CÕI TRỜI
33
Chương 1: CỘNG TÁC
Hồi xưa ở một thôn làng
Gia đình quý tộc có chàng thanh niên
Thiện Nhân, tên gọi lành hiền
Mẹ cha yêu quý, láng giềng mến thương
Gia đình cưới vợ cho chàng
Một cô tốt nết đảm đang hàng đầu
Vợ chồng hạnh phúc bên nhau
Sinh ra trai gái trước sau vài người.
Thôn làng ở chốn xa xôi
Tính chung chỉ có ba mươi gia đình
Dân làng chan chứa cảm tình
Với chàng trai trẻ hiền lành, tinh khôn
Vì chàng tìm cách luôn luôn
Mở mang phát triển làng thôn giúp đời
Mang về lợi ích khắp nơi
Thêm vui cuộc sống, thêm tươi cõi lòng
Bà con quý trọng vô cùng,
Chàng nhân dịp đó đã không ngại ngần
Khuyên người thanh lọc thân tâm
Tuân theo “ngũ giới” chuyên cần quanh
năm,
Nói sao, đúng vậy chàng làm
Nêu cao gương sáng dân làng soi chung.
Nhớ lần có việc cộng đồng
Mọi người hội họp phân công chốn này
Nền nhà rác rưởi vương đầy
Chàng bèn dọn chỗ nơi đây để ngồi
Sau khi quét dọn sạch rồi
Vô tình có kẻ đến nơi chiếm liền
Chàng nhường nhịn, chàng lặng yên
Tìm qua chỗ khác dọn thêm ngại gì,
Nhưng rồi lại bị chiếm đi
Chàng bèn dọn tiếp không hề kêu ca
Chuyện giành giật cứ diễn ra
Đến khi đủ chỗ người ta ngồi rồi
Thời chàng mới được thảnh thơi
Ngồi vào chỗ cuối hết người muốn tranh
Nêu gương nhẫn nhục tốt lành
Dạy dân làng cách trở thành hiền lương
Kết đoàn, nhường nhịn, yêu thương
Biết phương chung sức, biết đường góp
công
Khiến làng thôn, khiến ruộng đồng
Trở nên tốt đẹp theo dòng thời gian
Hết gian trá, hết tham lam
Việc làm phạm pháp hoàn toàn biến đi.
Mọi người hoan hỉ kể chi
Tiếc thay ông trưởng thôn kia bất bình.
Không ưng ý, chẳng đồng tình
Vì bao quyền lợi của mình tiêu tan,
Khi làng mà hết tội nhân
Hết luôn tiền phạt, hết luôn uy quyền
Ông bực bội, ông than phiền:
“Còn ai nể mặt mình trên cõi đời?”
*
Bất lương vốn sẵn tính người
Ông thôn trưởng vội vào nơi cung đình
Gặp nhà vua và tâu trình
Rằng bao trộm cướp lộng hành làng thôn
Xin vua giúp đỡ nhân dân,
Vua bèn ra lệnh: “Bắt luôn bọn này
Rồi mang tội phạm đến đây
Để ta trừng trị thẳng tay, răn đời!”
Thế là trúng kế ông rồi
Trưởng thôn vội trở lại nơi làng mình
Mỗi gia đình một “tù binh”
Ông ta trói lại dẫn trình nhà vua
“Đây là tội phạm!” ông thưa
Vua nghe tâu vậy ngần ngừ gì đâu
Chẳng cần xét xử thêm lâu
Truyền mang tội phạm ra mau pháp trường
Cho voi dẫm chết làm gương
Coi như trừng trị những phường gian manh!
Ba mươi người bị hành hình
Nằm trong sân trước cung đình! Thảm thay!
Chờ voi mang tới nơi đây
Chờ voi dẫm nát, đọa đày tấm thân.
Nghĩ rằng cái chết tới gần
Họ bèn than thở vô ngần thương đau.
Thiện Nhân nằm ở hàng đầu
Khuyên rằng: “Ta hãy mau mau hành trì
Khởi lòng tha thứ từ bi
Tha người vu cáo chỉ vì gian tham,
Tha cho voi dữ hung tàn,
Tha vua mê muội vô vàn bất công!”
Khi voi được dẫn vào cung
Voi không chịu dẫm lên lưng đám người
Vươn vòi kêu rống một hồi
Rồi voi rời bỏ khỏi nơi cung đình
Chẳng tuân theo lệnh hành hình
Dường không muốn giết người lành, người
ngay.
Các voi lần lượt vào thay
Cũng đều tránh né xéo giày nạn nhân
Thật là kỳ lạ vô ngần!
Người ta phỏng đoán rằng dân làng này
Mang bùa thiêng, có thuốc hay
Làm voi sợ chạy không quay đầu về,
Nhưng khi khám chẳng thấy chi
Mọi người kinh ngạc hiếu kỳ hỏi thêm
Thiện Nhân bèn trả lời liền:
“Linh thiêng bùa chú ta quên được nào!”
Vua bèn cho gọi chàng vào
Muốn nghe bùa chú! Xiết bao lạ lùng!
Thiện Nhân tới trước ngai rồng
Quỳ thưa: “Bùa chú này không giống người
Bùa phát ra tự tâm thôi
Đó là ‘ngũ giới’ tuyệt vời linh thiêng!”
Vua truyền: “Hãy kể rõ thêm!”
Thiện Nhân: “Năm giới ta nên thực hành:
‘Không nên sát hại sinh linh,
Vật không sở hữu của mình chớ ham,
Tránh tà hạnh, tránh gian dâm,
Đừng nên dối trá, hãy luôn thật thà,
Chớ nên say rượu mê mờ’
Năm điều cấm đó ai mà tuân theo
Tạo ra sức mạnh cao siêu
Coi như bùa chú với nhiều quyền năng!”
Thấy chàng tử tế, giỏi giang
Vua bèn gạn hỏi rõ ràng đầu đuôi
Sau khi biết sự thật rồi
Vua liền ra lệnh tức thời tịch thu
Ruộng vườn cũ, tài sản xưa
Mà thôn trưởng chất chứa từ lâu năm
Phân chia cho đám tội nhân
Tha về làng cũ làm ăn hiền hòa.
Dân làng vui vẻ mọi nhà
Cùng nhau hợp tác thật là thân thương
Chung lưng phát triển khóm phường
Không còn thôn trưởng bất lương thuở nào.
*
Một ngày họ bắt tay vào
Cùng nhau xây dựng, ai nào quản công
Một công trình lớn vô cùng
Quán hàng ngay ngã tư đường thênh thang.
Lòng tin dân chúng vững vàng
Thiện Nhân dạy cách hợp đoàn từ lâu
Nhưng mà họ chẳng nghĩ sâu
Cho rằng phái nữ xứng đâu dự phần
Chỉ riêng nam giới mới cần
Mới là thích hợp vô ngần mà thôi.
Điều này gây bất mãn rồi
Thiện Nhân lúc đó tại nơi nhà chàng
Nữ nhân có bốn cô nàng
Riêng người thứ nhất vô vàn thông minh
Tên là Thiện Pháp đẹp xinh
Muốn tham gia với công trình nói trên
Mong rằng nam nữ bình quyền
Nàng tìm trưởng toán làm quen biếu quà
Công trình xây cất vẽ ra
Là do trưởng toán, ai mà khác ông
Nhận quà hậu hĩnh vừa xong
Ông lo giúp đỡ nàng không nề hà
Ông bèn bí mật làm ra
Xà ngang để đỡ mái nhà đang xây
Rồi đưa nàng giấu đi ngay
Đợi xà khô cứng sau này không cong
An toàn, rắn chắc vô cùng
Tương lai có kẻ cần dùng đến thôi.
Bao nhiêu kiến trúc khắp nơi
Xà ngang chắc mạnh mọi người cầu mong,
Quán hàng xây dựng trong vùng
Đàn ông, trai tráng đều cùng tham gia
Đến giai đoạn chót diễn ra
Cần xà ngang đỡ nóc nhà nữa thôi
Thợ bèn lấy gỗ chưa phơi
Định làm xà đỡ cho nơi nóc này
Nhưng ông trưởng toán can ngay
Nói rằng: “Gỗ mới dùng đây khó lòng
Sẽ bị oằn, sẽ bị cong
Tương lai bị gãy vô cùng hiểm nguy,
Bây giờ các bạn phải đi
Kiếm tìm xà cũ mang về chốn đây
Gỗ khô, rắn chắc lâu ngày
Mới mong đỡ mái nhà này êm xuôi!”
Sau khi đi khắp mọi nơi
Tới nàng Thiện Pháp mọi người tìm ra
Nhà nàng có một xà nhà
Vừa khô, vừa cũ, đo ra vừa tầm
Thật là tốt đẹp vô ngần
Họ bèn lên tiếng ân cần hỏi mua
Nàng không bán, dịu dàng thưa:
“Làng cần xin biếu, xin đưa làng dùng
Chỉ xin tiếp sức đàn ông
Cùng nhau xây dựng cho xong công trình!”
Thợ thuyền khó xử thật tình
Thông thường công việc chỉ dành đàn ông
Họ suy tính, họ ngại ngùng
Về tìm trưởng toán chờ mong ý người.
Ông bèn nói: “Cũng được thôi
Tại sao phụ nữ ta thời bỏ qua
Đàn bà tương tự như ta
Khéo tay, hay việc thật là thuận duyên
Hãy mời tham dự ngay liền
Việc làng hoàn tất càng thêm dễ dàng!”
Thợ thuyền quay lại nhà nàng
Trước tiên xin chiếc xà ngang mang về
Rồi mời Thiện Pháp cùng đi
Tiếp tay đóng góp còn chi ngại ngùng
Cùng nhau xây dựng việc chung
Công trình hoàn tất vô cùng vẻ vang.
Nữ nhân còn lại ba nàng
Cùng xin tham dự ngang hàng đàn ông,
Một nàng vườn rộng mênh mông
Trái cây, hoa lá đầy trong khu vườn
Ở ngay kế cận quán hàng
Nàng bèn ngỏ ý biếu làng. Tốt thay!
Một nàng ao phủ sen đầy
Cũng lên tiếng biếu tiếp tay mọi người,
Chỉ riêng nàng thứ tư thôi
Thiện Sinh, trẻ nhất, suốt đời thảnh
thơi
Được nuông chiều đã lâu rồi
Thiện Sinh không chịu giúp nơi xóm làng.
*
Một đêm đầy ánh trăng vàng
Thiện Nhân triệu tập dân làng nơi đây
Quán bên đường vừa dựng xây
Chàng lên tiếng giảng điều hay, điều
lành:
“Hãy chăm nom cha mẹ mình,
Trọng người lớn tuổi, lão thành, già nua,
Nói lời chân thật, hiền từ
Tránh lời thô ác phao vu hại người,
Tham lam, keo kiệt ngưng thôi,
Dẹp cơn phẫn nộ, thảnh thơi tâm hồn!”
Lời chàng vang vọng làng thôn
Giúp bà con trở về nguồn hiền lương.
Thiện Nhân tới lúc mệnh chung
Sinh làm Đế Thích thiên cung sáng lòa
Cõi trời thứ ba mươi ba
Vua trời ngôi báu thật là vẻ vang,
Và rồi các bạn của chàng
Cũng sinh lên đó thênh thang cõi trời.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE HEAVEN
OF 33, Ch.1: Cooperation
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 | 5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.