VUA
CHIM CÚT VÀ CHÀNG THỢ SĂN
Một bầy chim cút thuở xưa
Đứng đầu có một vị vua trị vì
Vua chim cút rất có uy
Muôn chim kính trọng, nể vì, mến thương.
Thợ săn kia ở ven rừng
Là người tài giỏi tiếng lừng khắp nơi
Giả chim kêu thật tuyệt vời
Cái tài bắt chước ít người sánh ngang,
Giả chim cút chàng kêu vang
Như chim kêu cứu khi vương bẫy người
Nhiều chim bị dụ tới nơi
Chàng giăng bẫy chụp, chim thời kẹt ngay
Thế là lâm nạn cả bầy
Bị chàng nhốt giỏ đọa đày xác thân
Chàng đem ra chợ ở gần
Bán chim, kiếm sống, bao lần thành công.
Một ngày vừa rạng vầng hồng
Vua chim thám hiểm bay trong khu rừng
Vua nhìn quanh quất xem chừng
Chăm lo sinh mạng cho từng chú chim
Khôn ngoan vua nhận ra liền
Thợ săn giả tiếng chim quen gọi bầy
Dụ chim cút lọt bẫy này
Vua lo tìm kế hoạch hay cứu bầy.
Vua bèn cho triệu tập ngay
Bao nhiêu chim cút quanh đây tụ về
Trong vương quốc, khắp sơn khê
Mời thêm chim cút vùng quê xa vời
Muôn chim tụ họp một nơi
Để nghe cách thức chống người thợ săn.
Vua chim cút đứng đầu đàn
Chào mừng đồng loại nghiêm trang thốt
lời:
“Chúng ta chim cút cùng loài
Lâu nay lâm nạn bi ai khốn cùng
Nên góp sức, phải chung lưng
Phá tan mưu kế gian hùng thợ săn!”
Chim đầu đàn đề nghị rằng:
“Hãy theo kế hoạch kết đoàn của tôi
Chẳng may bị chụp lưới rồi
Mỗi chim một lỗ ta chui đầu vào
Cùng nhau vươn cổ lên cao
Rồi cùng cất cánh bay vào vườn bên
Lưới giăng bị nhấc bổng lên
Ta cùng đội lưới quăng liền bụi gai
Bay xuống dưới, trốn ra ngoài
Thế là ta thoát khỏi tai họa này,
Thợ săn gỡ lưới loay hoay
Chúng ta thong thả tung bay cuối trời!”
Khi vua chim cút dứt lời
Thấy là phương cách tuyệt vời khôn ngoan
Muôn chim đồng ý cả đoàn
Tin rằng sẽ được an toàn dài lâu.
*
Thợ săn vào sáng hôm sau
Vẫn quen giả tiếng chim
đâu khác gì
Tưởng rằng cũng giống mọi
khi
Dụ chim vào bẫy khó bề
thoát thân
Nào ngờ chuyện lạ vô ngần
Chim cùng vươn cổ bất thần tung bay
Đội theo cả lưới giăng này
Bụi gai gần đó quăng ngay lên rồi
Thế là mưu kế đi đời
Chẳng chim nào kẹt lưới người gian manh
Thợ săn bận rộn quẩn
quanh
Sáng chiều
gỡ lưới, bực mình biết bao
Ngày trôi mất
! Sức tiêu hao!
Khó giăng thêm mẻ lưới nào bẫy chim.
Rồi liên tiếp mấy hôm liền
Bầy chim thắng lợi liên miên cách này
Thợ săn cứ mải loay hoay
Bận lo gỡ lưới cả ngày toi công
Trở về nhà với tay không
Vợ chàng giận giữ la chồng một phen:
“Không có chim! Chẳng có tiền!
Mất công cả buổi chẳng nên chuyện gì
Hay là mê kẻ nào kia
Thay lòng đổi dạ bỏ bê vợ nhà?”
Vợ cằn nhằn, vợ hét la.
Phân trần chàng vội kể ra sự tình:
“Ta nào thiếu sự trung thành
Hôm nay xui quá nên đành về không
Bầy chim đoàn kết vô cùng
Chui đầu mắt lưới đồng lòng nâng lên
Thả vào gai nhọn kế bên
Thế là ta thất bại liền buổi nay!”
Thợ săn chợt nảy ý hay
Vuốt ve: “Thôi cũng còn may đấy bà
Nhờ bà ta chợt nghĩ ra
Bà hay gây gổ cùng ta nhiều rồi,
Bọn chim kia cũng thế thôi
Một ngày nào đó chúng thời gây nhau
Chẳng còn hòa hợp nữa đâu
Bấy giờ ta sẽ tóm mau cả bầy
Chim chui bẫy! Tiền vào tay!
Bà thời nở nụ cười ngay đấy mà
Bà nên kiên nhẫn nghe ta
Vợ chồng hạnh phúc, cửa nhà êm vui!”
*
Quả nhiên thật đúng như lời
Một ngày chuyện xảy ra rồi chẳng lâu
Bầy chim chen chúc cùng nhau
Nàng chim vô ý đạp đầu chàng kia
Dù nàng xin lỗi tức thì
Chàng kia vẫn giận không hề bỏ qua
Chàng bèn lên tiếng thét la
Thế là cãi cọ xảy ra mất rồi
Chàng to tiếng, nàng nặng lời
Vua chim can gián cũng đời nào xong
Nghĩ thầm: “Nguy hiểm vô cùng
Chim không hoà thuận, việc không tốt
lành
Cùng bầy mà cứ đua tranh
Đến khi nâng lưới cũng ganh nhau hoài
Thế là sẽ gặp nguy tai
An toàn đâu nữa! Tàn đời còn chi!”
Vua chim ra lệnh bay đi
Bầy chim đa số tức thì theo ngay,
Những chim khác còn tại đây
Mải mê cãi lộn càng ngày càng hăng
Thình lình có lưới bủa giăng
Thợ săn trở lại vừa quăng lưới này
Hai chim vẫn cãi hăng say:
“Ta không nâng lưới! Ta đây chẳng cần!
Kệ mi ta chẳng dự phần!”
Bầy chim còn lại nổi sân tức thì:
“Chúng ta nào có ngu chi
Ra công nâng lưới cho mi chê cười!”
Cả bầy tranh chấp tơi bời
Bùng ra như đám cháy nơi rừng già.
Thợ săn lợi dụng thời cơ
Tóm đầy một mẻ chẳng tha mạng nào
Giỏ kia bèn nhốt kỹ vào
Đem về đưa vợ nấu xào món ăn
Vợ liền vui vẻ vô ngần
Mời thêm lối xóm xa gần tham gia
Tiếng cười vang khắp cửa nhà.
Thương bầy chim cút thật là dại ngu!
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE QUAIL KING AND THE HUNTER
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 10 *
CON CÁ MAY
MẮN
Nhà vua nọ thời xa xưa
Có quan cố vấn rất ư nhiều tài
Ông quan thông thái hơn người
Tiếng loài vật nói ông thời hiểu ngay
Chuyện trò với chúng hàng ngày
Bằng ngôn ngữ của loài này, loài kia.
Một hôm rảnh rỗi ông đi
Cùng đoàn hầu cận theo kề một bên,
Dọc bờ sông nước dâng lên
Mấy người đánh cá neo thuyền vung tay
Tung ra lưới khắp sông này
Hòng mong bắt cá vào đây kiếm tiền.
Nhìn xuống sông ông thấy liền
Một nàng cá đẹp như tiên dẫn đầu
Thân hình lóng lánh tươi mầu
Cầu vồng phô sắc cũng đâu sánh bằng
Theo sau đuôi là một chàng
Thân to, cũng đẹp rỡ ràng kém chi
Chàng ta mải miết bơi đi
Hầu như không để ý gì chung quanh
Chỉ nhìn theo dáng xinh xinh
Dõi theo nàng, mắt si tình dại ngây
Khi gần tới lưới giăng đây
Tinh khôn nàng cá đã hay biết rồi
Nàng bèn lanh lẹ lách người
Bơi quanh lưới cá tức thời tránh ngay
Chỉ riêng chàng cá, buồn thay,
Đang mê tâm khảm, đang say cõi lòng
Cho nên mù quáng vô cùng
Lưới kia chui thẳng vào trong, tàn đời!
Thế là chàng bị bắt thôi
Vui mừng ngư phủ được mồi kéo lên
Ném chàng cá lớn qua bên
Vót cây cho nhọn chờ xiên cá này
Lửa nhóm lên, khói quyện bay
Cá mà nướng lửa xưa nay tuyệt trần!
*
Bờ sông chàng cá phơi thân
Vẫy vùng rên xiết vô ngần thương đau
Cá than thở một hồi lâu
Quan nghe hiểu cá, gật đầu cảm thông
Ông quay lại đám tùy tùng
Vội vàng thuật lại nỗi lòng cá kia.
Ông thầm nghĩ: “Cá u mê
Không hề sợ chết, không hề sợ xiên
Chỉ lo nàng cá buồn phiền
Nghĩ chàng phản bội có thêm cuộc tình”
Cá luôn miệng nói một mình:
“Đời tôi ao ước ở quanh bên nàng
Thân tôi đây tôi chẳng màng
Vì nàng tôi sẽ sẵn sàng xả thân
Lo cho nàng là tối cần
Nàng đâu? Tôi muốn luôn gần nàng thôi!”
Ông quan buông tiếng thở dài
Khi nghe cá thốt những lời bi thương
Quan thầm nhủ: “Cá điên cuồng
Thân giờ bi đát vì vương dục tình
Nhưng tâm thời vẫn quẩn quanh
Cái vòng luyến ái thoát nhanh được nào
Rồi đây chết sẽ ra sao
Con đường địa ngục đọa vào tránh đâu
Thôi ta nên giúp cá mau
Kiếp sau khỏi phải đớn đau đọa đày!”
Ông quan rất tốt bụng này
Ghé người đánh cá tại đây ngỏ lời:
“Bác chài trên bến sông ơi
Thần dân chung thủy lâu đời của vua!
Từ lâu lắm, từ xa xưa
Ta chưa hề được bác đưa tặng quà
Hôm nay hãy biếu cho ta
Một con cá để gọi là xã giao!”
Trưởng đoàn đánh cá thưa mau:
“Xin vâng! Nào chúng tôi đâu tiếc gì
Xin ngài cứ lấy cá đi
Cá nào ngài thích tôi thì kính dâng!”
Ông quan: “Vậy tốt vô ngần
Cá kia to xác nằm gần sông xanh
Trông ra có vẻ ngon lành!”
Trưởng đoàn: “Ngài muốn xin dành ngài
ngay!”
Ông quan cầm cá lên tay
Cá còn rên rỉ giọng đầy bi thương.
Quan bèn nói với cá rằng:
“Ngươi sao dục lạc vấn vương cả đời
Nếu ta không thấy được ngươi
Hôm nay ngươi sẽ tàn đời còn chi
Con đường mù quáng ham mê
Mãi đưa ngươi tới não nề khổ đau
Cá ngu ơi, thoát ra mau
Từ nay chớ có chui đầu bẫy xưa
Đừng nên tham đắm say sưa
Cội nguồn tình ái luôn thừa sầu bi!”
Lời vàng thức tỉnh lương tri
Bến bờ giác ngộ tràn trề hương thơm
Cá nhìn quan nói cám ơn
Ơn lời chỉ giáo khôn ngoan vô cùng.
Quan bèn thả cá xuôi dòng
Quay lên cùng đám tùy tùng ra đi.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE
FORTUNATE FISH
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | 9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.