BÒ ĐẠI HỶ
Ngày xưa có một con bê
Được ông quý tộc mua về nâng niu
Nhà ông giàu có, tiền nhiều
Thấy bê khoẻ, đẹp ông yêu vô cùng
Đặt tên Đại Hỷ, vui mừng
Nuôi bê bằng thức ăn thường rất ngon
Luôn ve vuốt, mãi chăm nom
Khiến bê cảm động nhớ ơn chủ mình.
Khi khôn lớn, lúc trưởng thành
Xác thân mạnh mẽ, dáng hình tốt tươi
Bê thành bò đẹp tuyệt vời
Một hôm bò nghĩ: “Cuộc đời sướng thay
Chủ nuôi kỹ lưỡng lâu nay
Trước đây hưởng lộc, lúc này đền ơn
Mình thời sức khoẻ tuyệt luân
Không bò nào khác mạnh hơn so tài
Trả ơn bằng cách nay mai
Mình thi kéo nặng không ai hơn mình
Bạc tiền, công trạng đạt thành
Trả ơn cho chủ trọn tình cùng nhau”
Chú bò tìm chủ nói mau:
“Có nhà buôn nọ sang giàu gần đây
Thường khoe khoang bấy lâu nay
Có bò khoẻ mạnh và hay nhất làng,
Tìm ông ta đánh cá rằng
Sức tôi kéo nổi xe hàng cả trăm
Bò ông ta không khoẻ bằng!”
Chủ nhân đồng ý vội vàng đi ngay
Tới nhà buôn ở làng này
Giàu sang nổi tiếng lại hay khoe mình
Chủ nhân thách đố đua tranh
Nhà buôn nghe chuyện quả tình ngạc nhiên:
“Trăm xe chở nặng bên trên
Bò nào kéo nổi, khó tin vô cùng
Tôi đồng lòng cá với ông
Tiền vàng đủ một ngàn đồng trao tay
Nếu bò ông thắng chuyến này,
Nếu thua ông trả lại đây một ngàn!”
Đôi bên ấn định thời gian
Nhà buôn khôn khéo buộc ràng trăm xe
Chất thêm sỏi đá nặng nề.
Còn phần Đại Hỷ chủ thì cho ăn
Ngon lành, no đủ, sẵn sàng
Tắm xong đeo cổ một tràng hoa tươi
Trang hoàng thêm đẹp thân người
Nửa thời hùng mạnh, nửa thời kiêu sa
Chủ nhân dắt chú bò ra
Buộc vào xe dẫn đầu chờ kéo đi
Chủ lên xe ngồi uy nghi
Tỏ ra quý tộc ông thì làm oai
Vung roi, hò hét đinh tai:
“Kéo đi! Đừng có đứng hoài! Đồ ngu!”
Bò nghe bực bội tâm tư
Nghĩ rằng: “Ta sống từ xưa tới giờ
Chưa hề làm chuyện xấu xa
Vậy mà chủ lại nói ta nặng lời
Thật là thô tục quá trời
Hôm nay đánh cá ý thời của ta!”
Bực mình bò đứng lì ra
Không còn chịu kéo xe và lặng yên
Khiến nhà buôn sướng vô biên
Đòi tiền thắng cuộc trao liền tại đây.
*
Chủ nhân quý tộc đắng cay
Trao tiền xong vội vã quay về nhà
Vừa thua thiệt, lại xót xa
Mất thêm uy tín thật là thảm thê.
Thảnh thơi gặm cỏ đường về
Chú bò Đại Hỷ không hề nghĩ suy,
Lát sau thấy chủ nằm kia
Nửa thời giận dữ, nửa thì buồn xo
Chú bò bèn hỏi lý do
Chủ nhân cho biết tại bò mà thôi:
“Vì mi ta thiệt hại rồi
Tiền vàng ta đã mất toi cả ngàn!”
Bò lên tiếng: “Chớ phàn nàn
Tại sao ông nói tôi đần ngu đây?
Roi còn vung mãi đầu này
Làm như tôi bướng bỉnh hay dại khờ!
Tôi không phá phách bao giờ,
Tôi không phóng uế đồ dơ trong nhà,
Không hề làm chuyện xấu xa
Xin ông cho biết đúng là vậy không?”
Chủ nhân đáp: “Đúng vô cùng!”
Chú bò vặn hỏi: “Sao ông vừa rồi
Gọi tôi là kẻ ngu thôi
Dù ngay trước mặt bao người lạ kia
Lỗi ông rõ rệt còn chi,
Suồt đời tôi có làm gì sai đâu!
Dù sao tình nghĩa đã lâu
Công ông nuôi dưỡng nỡ nào tôi quên
Ngày mai quay trở lại liền
Cùng nhà buôn đánh cá thêm một lần
Lần này đánh cá hai ngàn.
Nhớ dùng lời lẽ dịu dàng với tôi
Những lời tử tế mà thôi
Tỏ ra tôn trọng kẻo người cười chê!”
*
Chủ nhân hiểu rõ mọi bề
Trở lui đánh cá có nề hà chi.
Nhà buôn đồng ý tức thì
Nghĩ thầm: “Lại kiếm tiền kia dễ dàng
Những hai ngàn đồng tiền vàng!”
Ông vui trong bụng rộn ràng hoan ca.
Thế rồi mọi việc diễn ra
Khởi đầu tương tự như là trước đây
Một điều khác biệt lần này
Roi mây thô bạo bị thay thế liền
Chủ nhân cầm một cành sen
Thân yêu để nhẹ lên trên đầu bò
Vuốt thân thương, nói êm ru
Coi bò Đại Hỷ cũng như con mình:
“Bò yêu quý hãy nhiệt tình
Kéo xe cho khoẻ xứng danh đại tài!”
Xem kìa! Cảnh thật lạ đời!
Trăm xe chở nặng tức thời tiến lên
Chú bò Đại Hỷ phía trên
Phô trương sức mạnh vô biên, dẫn đầu
Kéo xe chuyển bánh phía sau
Trăm xe buộc dính tiến mau dễ dàng
Tới khi xe chót nhẹ nhàng
Lăn lên tới chỗ xe hàng đầu tiên
Nhà buôn há miệng ngạc nhiên
Nhìn bò kéo nặng, chẳng tin mắt mình
Thế là thua cuộc cam đành
Tiền vàng trao lại nay thành gấp đôi.
Chung quanh chứng kiến bao người
Tỏ lòng thán phục, thốt lời ngợi ca
Tặng cho Đại Hỷ thêm quà
Chủ nhân quý tộc quả là mừng vui
Nhưng phần thắng cuộc vừa rồi
Bạc tiền thưởng đó so thời kém xa
Kém bài học quý vừa qua:
“Người đời nên biết tỏ ra khiêm nhường
Biết tôn trọng, biết yêu thương
Suối nguồn hạnh phúc ngát hương thơm lành!”
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE BULL
CALLED DELIGHTFUL của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.