* 21 *
CHA CỦA
RẮN TRE
Ngày xưa có một ông thầy
Ngồi thiền tinh tấn bao ngày rất chăm
Nhiệt tình, quyết chí tu thân
Dần dần đã có tiếng tăm khắp miền
Những ai muốn học lời hiền
Muốn thầy thông thái chẳng quên tìm ngài,
Thấy ngài thật giỏi, thật tài
Năm trăm đệ tử tức thời xin theo.
Một người khác biệt rất nhiều
Vì bao súc vật chàng yêu vô cùng
Chàng ta quả thật lạ lùng
Muốn nuôi súc vật ở chung trong nhà
Như gia súc, chẳng nề hà
Thật là đặc biệt khác xa mọi người.
Một hôm nhân lúc dạo chơi
Chàng nhìn thấy rắn nhỏ nơi góc vườn
Rắn tuy độc nhưng dễ thương
Kiếm ăn nên rắn tìm đường bò quanh
Chàng bèn chợt có cảm tình
Bắt về nuôi rắn cho mình thêm vui
Chàng thường thả rắn khắp nơi
Lồng tre chỉ nhốt rắn chơi trong này
Mỗi khi chàng phải xa đây
Mọi người vội đặt tên ngay tức thì
“Rắn tre” quý hoá kể chi
Chàng là “cha của rắn tre” trong lồng.
Thầy nghe, thắc mắc cõi lòng
Gọi chàng lại hỏi để mong tỏ tường
Chàng thưa rằng đúng mọi đường:
“Con nuôi rắn đó và thương thật tình
Thương như con của chính mình!”
Thầy bèn khuyên nhủ: “Thả nhanh rắn này
Thật là nguy hiểm lắm thay
Sống cùng rắn độc có ngày chết toi!”
Nhưng chàng nào chịu nghe lời
Nghĩ mình hiểu biết hơn người nên thưa;
“Rắn này con rất thích ưa
Con chiều rắn cũng tựa như con mình
Rắn nào cắn lại cho đành
Giữa con và rắn đã thành thân quen!”
Thầy bèn cảnh cáo chàng liền:
“Có ngày mất mạng chớ nên coi thường!”
Thầy luôn dạy, chàng chẳng màng
Chẳng thèm để ý lời vàng nhủ khuyên,
Tưởng rằng mọi chuyện bình yên
Một hôm chàng phải đi lên núi rừng
Kiếm cây trái về để dùng
Năm trăm đệ tử đi cùng với nhau,
Muốn cho cẩn thận trước sau
Chàng bèn nhốt rắn vào mau trong lồng,
Tưởng đi một buổi là xong
Nào ngờ lại kéo dài trong mấy ngày
Khi chàng quay lại về đây
Mới hay bỏ đói rắn này mấy hôm,
Mở lồng để rắn ra luôn
Hầu tìm đồ uống thức ăn lót lòng
Tay chàng mới để vào trong
Rắn vì đói khát nổi khùng cắn ngay
Quên đi tình nghĩa lâu nay
Không cần biết nọc độc gây họa gì
Cắn xong rắn lặng bò đi
Bỏ vào rừng thẳm nhớ chi chủ mình.
Anh chàng yêu rắn nhiệt tình
Giờ đây nọc độc thấm nhanh vào người
Phút sau từ giã cõi đời.
Tiếc thay chàng chẳng nghe lời thầy
khuyên
Không nghe theo những lời hiền
Chuốc vào hậu quả vô biên thảm sầu!
(phỏng dịch theo bản văn xuôi BAMBOO’S
FATHER của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
* 22 *
HAI TRẺ
DẠI KHỜ
Đã lâu từ thuở xa xưa
Có ông thợ mộc già nua, hói đầu
Bao nhiêu tóc rụng từ lâu
Đầu ông nhẵn bóng phô mầu chói chang,
Gặp ông nói chuyện giữa làng
Mọi người đều phải vội vàng đưa tay
Che luôn cặp mắt lại ngay
Nếu là ngày nắng gắt gay sáng loà.
Một hôm nắng rọi hiên nhà
Cái đầu hói của ông già bóng lên
Một con muỗi đói gần bên
Thấy đầu hấp dẫn muỗi liền đậu đây
Thò vòi ra chích mừng thay
Tưởng rằng được bữa ăn này ngon sao.
Ông già thợ mộc đang bào
Còn đang bận rộn lẽ nào ngừng tay
Cho nên ông cứ loay hoay
Lắc đầu xua đuổi muỗi bay cho rồi
Muỗi thời đang đói mềm người
Cho nên cứ bám có đời nào tha,
Ông già lớn tiếng kêu la
Gọi con trong bếp chạy ra giúp mình
Đầu cha chói sáng thật tình
Con thời đầu óc lại thành tối đen
Dại khờ, u ám, lành hiền
Nhưng thường chăm chỉ và quen vâng lời
Nghe kêu, con chạy tới nơi
La lên ầm ĩ: “Bố ơi lo gì
Để yên con giết muỗi kia
Chỉ cần một đập muỗi thì chết ngay!”
Nói xong con vội với tay
Lấy rìu sắc nhọn lòng đầy tự tin
Nhắm vào con muỗi chém liền
Muỗi kia xác chẻ hai bên, tàn đời
Xui thay rìu cũng chẻ đôi
Chiếc đầu ông bố tách rời làm hai.
*
Một đoàn người đi phía ngoài
Có ông cố vấn đại tài của vua
Bất ngờ thấy đứa con ngu
Vô tình giết bố rất ư hãi hùng
Ông quay qua đám tùy tùng
Nói rằng: “Cũng chẳng lạ lùng lắm đâu
Bao người khờ dại từ lâu
Coi như không có trong đầu trí khôn
Ta vừa nhớ chuyện hồi hôm
Xảy ra tương tự đáng buồn lắm thay!
Trong ngôi làng chẳng xa đây
Có bà mẹ nọ trong tay cầm chày
Giã vào gạo ở cối xay
Chăm làm công việc hàng ngày mãi thôi
Khiến đầu nóng chảy mồ hôi
Và rồi có một đám ruồi bu quanh
Vo ve vang tiếng ruồi xanh
Làm bà khó chịu xua nhanh đuổi ruồi
Nhưng ruồi nào có chịu rời
Bà lên tiếng gọi nhờ người kế bên
Cô con gái giúp mẹ liền
Cô tuy khờ khạo nhưng hiền lành thay
Thường vâng lời mẹ xưa nay
Cô bèn vội đứng lên ngay cối mình
Dơ chày lên rất nhiệt tình
Nhắm trên đầu mẹ đập nhanh một chày
Đám ruồi đang đậu nơi đây
Tất nhiên là chết lăn quay tức thì
Nhưng than ôi bà mẹ kia
Đầu thời cũng bể, dễ gì sống thêm!”
Vị quan cố vấn trang nghiêm
Dạy đoàn đệ tử: “Chớ nên quên rằng
Chọn người thân cận chung đường
Nếu mà khờ dại, tầm thường, ngu si
Thời ta chỉ chuốc hiểm nguy
Lắm phen mất mạng! Nhiều khi tàn đời!”
(phỏng dịch theo bản văn xuôi TWO STUPID
CHILDREN của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 | 21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.