* 25 *
THẦY
BÙA CHÚ VÀ BỌN BẮT CÓC
Thuở xưa trong một ngôi làng
Có thầy tu nọ giỏi giang hơn người
Tài về bùa chú tuyệt vời
Đây là bí mật từ đời xa xăm,
Nhưng bùa chú lạ vô ngần
Mỗi năm hiệu nghiệm một lần mà thôi
Khi mà tinh tú trên trời
Xoay vần, tụ lại một nơi quây quần
Là khi bùa chú mới cần
Bấy giờ thầy đọc câu thần lớn lên
Ngẩng nhìn tinh tú tầng trên
Vỗ tay vài cái, khấn nguyền đôi câu
Thế là trời đổ mưa mau
Mưa toàn châu báu! Nhiệm mầu kể chi!
Ông thầy có đệ tử kia
Cũng tài cũng giỏi ai bì được đâu
Cũng thông minh vốn từ lâu
Khó khăn giải quyết trước sau tài tình
Trung thành, kính trọng thầy mình
Thầy trò như thể gia đình thân thương.
*
Một ngày thầy phải lên đường
Tham gia tế lễ, khách phương xa mời
Đường trường nguy hiểm nhiều nơi
Thầy trò quyết định hai người cùng đi.
Dọc đường có bọn cướp kia
Gồm năm trăm đứa hành nghề lâu nay
Chuyên môn bắt cóc tại đây
Rồi đòi tiền chuộc trao tay thật nhiều,
Thầy trò xui biết bao nhiêu
Đi ngang bị cướp rượt theo bắt liền
Và đòi phải chuộc bằng tiền
Không thời mất mạng! Chớ nên cãi lời!
Năm trăm đồng tiền vàng thôi
Giữ ông thầy lại, thả người trò ra.
Lệnh cho trò trở về nhà:
“Lo vàng đem chuộc kẻo ta giết thầy!”
Trước khi từ biệt nơi đây
Chào thầy, trò lén thưa ngay đôi lời:
“Hôm nay là đúng ngày rồi
Bao nhiêu bùa chú tức thời hiển linh
Trên trời tụ hội hành tinh
Xin thầy chớ trổ tài mình mà nguy
Mưa châu báu không ích gì
Lòng tham bọn cướp chẳng khi nào dừng
Chỉ thêm nguy hiểm vô chừng
Khiến thầy lẫn cướp đều cùng mạng vong
Xin thầy tin tưởng lời con
Đừng dùng bùa chú mà mong an toàn
Con đi về lấy tiền vàng
Rồi quay lại chuộc, thầy an tâm chờ!”
Xong trò vội vã tạ từ
Thầy nghe trò nói, suy tư lặng thầm.
*
Màn đêm buông phủ xuống dần
Thầy bùa bị trói ngoài sân, giữa trời
Vừa đói bụng, lại lạnh người
Cướp trong hang động vui chơi đợi chờ,
Khi vầng trăng ló rạng ra
Bao nhiêu tinh tú gần xa tụ về
Thầy bùa thân xác não nề
Ngẩng nhìn, thầm nghĩ: “Tội gì khổ đau
Ta làm châu báu ra mau
Coi như tiền chuộc, trước sau dễ dàng
Cướp dù chết ta chẳng màng
Mạng ta đáng quý hơn phường cướp đây
Ngoài ra chỉ nội đêm nay
Cả năm mới được một ngày linh thiêng
Dùng bùa chú trổ tài riêng
Mạng mình gìn giữ, gông xiềng thoát ra!”
Lời trò dặn ông bỏ qua
Kêu la gọi cướp hãy tha cho mình:
“Ta đây quyền phép rất linh
Làm ra châu báu quả tình dễ thay
Hãy mau cởi hết trói này
Để ta sửa soạn ra tay nhiệm mầu!”
Nghe xong bọn cướp bàn nhau
Thả thầy thời chúng có đâu ngại ngần
Tuy nhiên chúng núp ở gần
Canh chừng theo rõi khi cần nhào ra.
Thầy bùa trang điểm tràng hoa
Thay quần áo mới thật là uy nghi
Ngước nhìn tinh tú trên kia
Cúi đầu đọc chú thầm thì vài câu
Vỗ hai tay vào với nhau
Thình lình mưa xuống báu châu ào ào,
Cướp kinh ngạc biết là bao
Nhào ra lượm sạch giấu vào trong thân
Rồi cùng hối hả rời chân
Mang thầy bùa nọ theo gần một bên
Tìm đường vội vã đi liền
Khư khư giữ của, cuồng điên vui mừng.
*
Đi lâu bọn cướp tạm ngừng
Năm trăm cướp lạ trong rừng nhào ra
Tay đe dọa, miệng hét la
Dữ dằn đòi bạc khó mà thoát thân.
Cướp đầu cả bọn phân trần:
“Muốn nhiều châu báu đâu cần bọn ta
Thầy bùa này sẽ làm ra!”
Chúng bèn kể chuyện vừa qua nhiệm mầu.
Cướp đầu được thả đi mau
Thầy bùa bị bọn cướp sau giữ rồi
Bắt làm mưa báu ngay thôi
Tất nhiên giờ tốt đã trôi, đâu còn
Thầy bùa giảng giải ngọn nguồn
Cướp nào nghe lọt, chẳng buồn tin theo
Thế là cả bọn cùng kêu:
“Thầy bùa xảo trá, đặt điều dối gian!”
Chúng nổi giận, chúng sôi gan
Giết ông tức khắc, bạo tàn chẳng nương
Giết xong chúng vội tìm đường
Đuổi theo bọn trước tới rừng kế bên
Rồi ra tay giết sạch liền
Năm trăm cướp trước xuôi miền âm ty.
Bọn cướp sau còn lại kia
Giành nhau chia của tức thì cãi nhau
Chia hai phe để đối đầu
Giết nhau tới tấp còn đâu nghĩa tình
Chết dần mòn! Thật hãi kinh!
Cuối cùng còn lại quẩn quanh hai người
*
Hai tên mỏi mệt rã rời
Lại thêm đói khát, tạm thời nghỉ tay
Cùng thâu lượm châu báu này
Đồng lòng chôn giấu vào ngay giữa rừng.
Một tên đứng gác canh chừng
Một tên mót gạo tìm đường nấu ăn.
Tên canh gác nảy lòng tham:
“Nếu tên kia chết của gian về mình
Cả kho tàng, sướng thật tình
Ăn xong ta phải thình lình giết ngay!”
Tên làm cơm nghĩ loay hoay:
“Nếu ta trộn thuốc độc này vào cơm
Giết tên kia cho chết luôn
Bạc vàng ta hưởng không còn chia đôi!”
Nấu xong, ăn nửa phần rồi
Nửa phần mang lại đưa người bạn ăn
Trộn thêm thuốc độc vô ngần
Nhưng vừa lê bước tới gần người kia
Bị người giết chết thảm thê
Hồn về chín suối hết bề gian manh.
Cướp giờ còn lại một mình
Đói lòng ăn uống thoả tình sướng vui
Nào ngờ thuốc độc ngấm thôi
Cũng lăn chết nốt, hết đời còn chi.
*
Vài ngày sau học trò kia
Gom xong tiền chuộc vội đi cứu thầy
Quay về bọn bắt cóc ngay
Thấy thầy bị giết tại đây. Than trời!
Biết thầy không chịu nghe lời
Chàng bèn hoả táng thầy nơi mé rừng.
Lần tìm chàng thấy hãi hùng
Năm trăm xác chết lạnh lùng nằm trơ.
Đi thêm nữa, thật bất ngờ
Bao nhiêu xác chết bụi bờ nằm quanh
Trước sau đếm đủ ngọn ngành
Thêm năm trăm nữa, máu tanh ngập tràn,
Cộng chung vừa đúng một ngàn
Một ngàn sinh mạng bạo tàn phơi thây
Chàng than: “Thật đáng buồn thay
Thầy mình kiến thức tràn đầy thiếu chi
Nhưng sao không đủ lương tri
Vẫn mang bùa chú thực thi chuyến này
Khiến gây hậu quả liền ngay
Trần gian địa ngục là đây khác gì!”
Chàng thâu góp của, ra đi
Mang về làng xóm phân chia mọi người
Phát tâm bố thí khắp nơi
Nêu gương công đức cho đời noi theo.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE MAGIC PRIEST
AND THE KIDNAPPER GANG
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
* 26 *
CHÚ RỂ MẤT
VỢ VÌ CHÒM SAO
Ở Ba La Nại thời xưa
Có gia đình nọ rất ư là giàu
Con trai họ đã từ lâu
Muốn tìm gái đẹp làm dâu nhà mình.
Làng bên có gái thật xinh
Dung nhan diễm lệ, tính tình nết na
Thật là khó kiếm được ra
Một cô gái tốt hơn nhà này đâu
Đằng trai thành thị muốn dâu
Nên xin cưới hỏi, bắc cầu xe duyên
Thôn quê đằng gái chịu liền
Định ngày hôn lễ hai bên thuận tình,
Thôn quê chờ đón thị thành
Ngày giờ quy định linh đình rước dâu.
Nhưng nào ai có ngờ đâu
Có ông đạo sĩ nhà giàu quen thân
Chiêm tinh ông giỏi vô ngần
Thấy rằng hai họ bất cần đến ông
Không xin quẻ, chẳng trả công
Định ngày hôn lễ mà không hỏi mình
Coi thường sao với chiêm tinh
Nên ông tức giận quyết tình ăn thua.
Nhà trai sửa soạn đón đưa
Đúng ngày hôn lễ, lúc vừa hừng đông
Ông ăn mặc đẹp vô cùng
Đến nhà chú rể họp trong gia đình
Sau khi chào hỏi thân tình
Ông bèn lên tiếng: “Chiêm tinh rất cần,
Hôm nay vũ trụ xoay vần
Sao và tinh tú quây quần bên nhau
Sẽ gây đại họa trước sau
Chu kỳ không tốt, rước dâu xấu ngày
Có thầy chẳng chịu hỏi thầy
Khiến cho công chuyện giờ đây lỡ làng!”
Nhà trai nghe nói bàng hoàng
Bàn nhau hoãn chuyến về làng rước dâu
Gái ngoan còn thiết gì đâu
Lời thầy uy tín từ lâu lắm rồi.
*
Phía đằng nhà gái xa xôi
Rộn ràng chuẩn bị chào mời nhà trai
Đón chàng rể quý tương lai
Nhưng rồi chẳng thấy một ai về làng
Cuối cùng họ mới hay rằng
Nhà trai hoãn lại, chẳng màng báo tin!
Thật là khiếm nhã vô biên
Định ngày, hứa hẹn, sao quên mau rồi
Họ hàng nhà gái thốt lời:
“Cần chi chờ đợi những người vô luân
Bỏ lễ cưới, hủy hôn nhân
Gả con cho kẻ ở gần đây thôi
Tìm trai làng kết lứa đôi
Lắm chàng chăm chỉ, nhiều nơi đàng hoàng!”
Thế là vui vẻ cả làng
Bà con môi giới họ hàng thân quen
Chọn người cho kết hôn liền
Tiến hành lễ cưới tơ duyên thắm tình.
*
Ngày hôm sau ở thị thành
Bỗng ông đạo sĩ chiêm tinh phán rằng:
“Các hành tinh với mặt trăng
Giờ đây xa cách, sao băng thuận chiều
Một ngày tốt biết bao nhiêu
Nếu làm đám cưới sẽ nhiều duyên may!”
Gia đình thành thị nghe ngay
Tạ thầy tiền bạc, công thầy chẳng quên
Kéo nhau qua lại làng bên
Để xin được rước dâu hiền hôm nay,
Nhưng mà thất vọng lắm thay
Mẹ cha cô gái gắt gay chối từ:
“Chúng tôi chẳng đợi chẳng chờ
Hứa hôn chuyện cũ kể như hủy rồi
Các người tệ bạc sai lời
Quả tình vô lễ! Xin mời lui chân!”
Nhà trai giàu có phân trần:
“Chiêm tinh đạo sĩ chỗ thân gia đình
Nhìn trăng sao, ngắm hành tinh
Hôm qua đề nghị hãy đình chuyến đi
Vì là ngày xấu kể chi,
Sao trời nay cũng đã di chuyển rồi
Cưới xin mới tốt đẹp thôi
Chúng tôi quay lại y lời rước dâu!”
Mẹ cha cô gái: “Còn đâu
Con tôi đã bước qua cầu hôn nhân
Lấy trai làng chỗ tình thân,
Các người danh dự có cần giữ chi
Nên con tôi bị khinh khi
Các người tin tưởng những gì viển vông
Có liêm sỉ cũng như không!”
Đôi bên tranh cãi nổ bùng gắt gay.
*
Có ngài hiền triết ngang đây
Đi qua nghe chuyện, vào ngay giảng hòa
Phía nhà trai vẫn hét la
Khiến ngài phải dạy: “Thật là cuồng điên
Sao trời ở tuốt tầng trên
Có chi ảnh hưởng tới duyên dưới trần
Niềm tin khờ dại vô ngần
Vô minh vực thẳm dừng chân là vừa!”
Hương thơm chân lý tiễn đưa
Phái đoàn thành thị tạ từ ra đi.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE GROOM
WHO LOST HIS BRIDE TO THE STARS của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod
Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 | 25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.