* 15 *
KHO TÀNG
GIẤU CHÔN
Ngày xưa có một ông già
Ở Ba La Nại, cửa nhà giàu sang
Ông già có một bạn vàng
Rất là tài giỏi, khôn ngoan hơn người.
Vợ ông già còn trẻ thôi
Đảm đang, duyên dáng, xinh tươi, mượt mà
Nên ông thầm nhủ lo xa:
“Đây là may mắn hay là nguy tai?”
Vợ chồng có một con trai
Ông yêu, ông quý nào ai sánh bằng.
Một ngày ông chợt nghĩ rằng:
“Vợ càng trẻ đẹp lại càng khó tin
Khi ta chết nàng chóng quên
Lấy thêm chồng khác ngay liền chẳng sai
Cả hai phung phí tiêu xài
Hết luôn tất cả gia tài của ta
Do bao công sức kiếm ra,
Con ta còn có gì mà hưởng đây,
Giờ ta phải kiếm cách ngay
Giữ gia tài lại sau này cho con
Cách hay nhất để bảo tồn
Là đem của cải giấu chôn trong rừng”
Ông bèn gọi kẻ tùy tùng
Trung thành giúp việc đã từng bao năm
Vào rừng sâu, chốn xa xăm
Mang theo của cải âm thầm giấu chôn
Nan Đà tên của gia nhân
Nghe ông tín cẩn ân cần nhắn nhe:
“Này Nan Đà hãy lắng nghe
Cố mà giữ kín những gì hôm nay
Khi ta từ giã đời này
Con ta rồi sẽ tới ngày lớn khôn
Bạn nên kề cận nó luôn
Rồi đưa nó tới chỗ chôn kho tàng
Nhưng khuyên nó hãy khôn ngoan
Biết đường xử dụng bạc vàng báu châu!”
*
Quả nhiên sau đó ít lâu
Ông già tuổi hạc về chầu tổ tiên
Con trai giờ đã thành niên
Học hành đỗ đạt lại thêm hiền lành
Thay cha làm chủ gia đình,
Một hôm bất chợt mẹ anh nói rằng:
“Con ơi! Con có hay chăng
Đa nghi hạng nhất ai bằng cha con
Cho nên ông đã giấu chôn
Bao nhiêu tài sản vào luôn rừng già,
Mẹ nghi lão bộc Nan Đà
Từ lâu hắn vẫn tỏ ra trung thành
Cha con tín cẩn hết mình,
Hỏi đi! Chắc hắn biết rành chỗ chôn
Tất nhiên hắn sẽ giúp con
Đem kho tàng trở về luôn nhà mình,
Rồi con còn lập gia đình
Chăm lo gia sản cha dành lại đây!”
Chàng nghe mẹ gợi ý hay
Hỏi ra quả thật đúng ngay y lời.
*
Nan Đà một buổi đẹp trời
Đưa chàng trẻ tuổi vào chơi khu rừng
Tới nơi kia hắn chợt ngừng
Rồi leo lên đứng trên từng đất cao
Thấy mình quan trọng biết bao
Kho tàng mình biết, chủ nào có hay!
Lòng kiêu mạn chợt dâng đầy
Hắn bèn mắng nhiếc chủ ngay tức thì:
“Đứa con hư, hãy đi đi
Tấm thân nô lệ có gì quý đâu
Gia tài không đáng hưởng nào!”
Bao lời thô ác, hỗn hào tuôn ra
Chàng trai nuốt giận làm lơ
Trở về nhịn nhục đợi chờ chuyến sau.
Vài ba ngày đã trôi mau
Cả hai trở lại rừng sâu chuyến này
Rồi y vậy, chẳng đổi thay
Nan Đà lại giống như ngày trước thôi
Thật là kỳ quặc quá trời
Chàng trai suy nghĩ, tìm người hỏi thăm.
Nhớ cha trước có bạn thân
Từ lâu thông thái khôn ngoan tiếng đồn
Chàng bèn tìm tới thăm ông
Đầu đuôi thuật chuyện cầu mong giúp mình,
Ông già thân với gia đình
Nghe xong bèn nói: “Quả tình lạ thay!
Kỳ sau đi với hắn ngay
Vào khu rừng cũ lần này xem sao
Khi mà nó nói hỗn hào
Nó dừng chân lại chỗ nào chớ quên
Nhớ xong, đuổi nó đi liền
Dạy cho nó biết chớ nên làm tàng,
Chỗ nào nó đứng là vàng
Hãy đào của cải mà mang trở về,
Nan Đà mặc cảm mọi bề
Vốn mang bản chất tự ti yếu hèn
Nên khi nó có chút quyền
Nó bèn lạm dụng hầu quên phận mình!”
*
Lời khuyên hợp lý hợp tình
Chàng trai liền đó thi hành y theo
Quả nhiên mọi việc xuôi chiều
Gia tài chôn giấu bao nhiêu bạc vàng
Chàng con lấy lại dễ dàng
Tuân theo đúng ý cha chàng trước đây
Khôn ngoan cai quản khéo tay
Đồng thời bố thí để gây nhân lành
Tạo ra công đức cho mình
Mang thêm lợi lạc cho quanh xóm làng.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi BURIED
TREASURE của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
* 16 *
PHẬT ĐỘC
GIÁC
Ba La Nại thuở xa xưa
Có ông của cải rất ư là giàu
Cha ông lại chẳng sống lâu
Chết đi để lại thêm bao nhiêu tiền
Thế là triệu phú giàu thêm
Gia tài sản nghiệp khắp miền nổi danh.
Một ngày ông nghĩ khôn lanh:
“Của này sao lại chỉ dành riêng ta
Giàu sang nên mở rộng ra
Cho người chung hưởng mới là điều hay!”
Nghĩ xong ông thực hiện ngay
Cửa thành bốn phía dân hay ra vào
Ông xây lên đẹp biết bao
Bốn căn nhà để đón chào người dân
Đồ ăn, thức uống ai cần
Biếu không, xin cứ dừng chân, ông mời.
Tấm lòng bố thí tuyệt vời
Thật là rộng lượng, mọi người ngợi ca.
*
Cách Ba La Nại không xa
Có Phật Độc Giác rừng già tĩnh tu
Ngài đang thiền định êm ru
Lòng nhân rạng rỡ, tâm từ chứa chan
Ngài thương xót kẻ nhân gian
Nổi trôi trần thế vô vàn khổ đau
Ngài mong họ giác ngộ mau
Tiếc thay họ lại quay đầu làm ngơ
Thiết đâu Chân Lý thăng hoa
Nên ngài yên lặng, lánh xa bụi trần
Rừng thiền một bóng tu thân
Tới bờ giác ngộ bước chân rộn ràng.
Một hôm thiền định rừng hoang
Bảy ngày liên tục chẳng màng uống ăn
Xả thiền ngài thấy nhọc nhằn
Trong người đói khát, e rằng hiểm nguy
Nên ngài đâu quản ngại gì
Tìm đường khất thực vội đi vào làng
Tới nhà triệu phú giàu sang
Chờ người hoan hỷ cúng dường thầy tu.
Chủ nhà sửa soạn ăn trưa
Chợt trông thấy Phật đến từ phía xa
Vội vàng ra lệnh người nhà
Thức ăn thành kính mang ra cúng dường
Mình thời đứng dậy nghiêm trang
Chờ chào đón Phật rộn ràng lòng vui.
*
Nào ngờ hiện diện cạnh nơi
Ác Ma thần chết mọi người nghe danh,
Đời thường sợ hãi hoảng kinh
Lo rằng chính bản thân mình mạng vong
Nên luôn hồi hộp cõi lòng
Ác Ma vì thế vô cùng quyền uy,
Nhưng riêng với vị Phật kia
Ác Ma thấy chẳng có chi quyền hành
Ngài luôn sống rất tịnh thanh
Sợ đâu cái chết vây quanh đón chờ.
Ác Ma tức giận vô bờ
Cho nên gặp dịp bất ngờ hôm nay
Muốn ngài đói khát đọa đày
Để rồi bị hủy diệt ngay bữa này
Ác Ma vội vã ra tay
Tạo thành hố thẳm giăng đầy lửa than
Cản đường của đám gia nhân
Khó mà mang được thức ăn cúng dường
Người nhà triệu phú kinh hoàng
Đành quay lại chủ vội vàng trình ngay
Chủ sai người khác đi thay
Mọi người gặp lửa đều quay trở về
Thảy đều sợ chết thảm thê,
Chủ nhân thầm nghĩ: “Sá gì Ác Ma
Làm sao ngăn cản được ta
Nhiệt tình bố thí, thiết tha cúng dường
Đây là bước tiến trên đường
Về nơi giác ngộ, về phương an lành!”
Với lòng tin, với tâm thành
Chủ nhân triệu phú tự mình ra đi
Đích thân bưng thức ăn kia
Cúng dường cho Phật còn gì quý hơn,
Bị ngăn chặn bởi hố than
Nhìn vào thấy lửa hung tàn bốc ra
Nhìn lên thấy mặt Ác Ma
Chập chờn thần chết thật là hãi kinh
Ông bèn lên tiếng hỏi nhanh:
“Chắc là mi đã tạo thành hố than
Mi là ai tới cản ngăn?”
Ác Ma đáp lại: “Ta thần chết đây
Chính ta tạo hố lửa này
Ngăn nhà ngươi khỏi tiếp tay cúng dường
Phật kia sẽ chết tang thương
Và ngươi khỏi tiến trên đường tu thân
Vẫn còn trong chốn bụi trần
Vẫn trong quyền lực vô ngần của ta!”
Chủ nhân: “Này hỡi Ác Ma
Mi nào quyền lực đủ mà cản ngăn
Quyết tâm ta cúng thức ăn
Để xem mi có cầm chân được nào!”
Hướng về Phật ông thưa mau:
“Đầu này dù có lộn vào hầm than
Không sờn chí! Vẫn kiên gan!
Tới dâng ngài chút thức ăn cúng dường!”
Nói xong triệu phú ung dung
Sợ chi chết dưới lửa hừng hầm than
Bản thân mình quên hoàn toàn
Hố sâu ông vẫn nhẹ nhàng bước lên,
Chợt ông cảm thấy bình yên
Một bông sen nở cánh hiền dưới chân
Tòa sen mát mẻ muôn phần
Nhụy sen phủ khắp toàn thân phấn vàng
Nhiệm mầu! Kỳ diệu! An toàn!
Chủ nhân dâng vội thức ăn cúng dường
Vào bình bát Phật thân thương
Kiên trì tiến bước trên đường tu thân.
Ác Ma thất bại hoàn toàn
Biến đi mất dạng, hố than chẳng còn,
Phật Độc Giác hồi hướng luôn
Bao nhiêu công đức cho ông chủ nhà
Giơ tay chú nguyện thiết tha
Chủ nhà đảnh lễ rất là thành tâm.
Phật quay về chốn sơn lâm
Trong vùng Hy Mã Lạp Sơn chập chùng.
*
Đứng nguyên trên đoá sen hồng
Chủ nhân triệu phú trong lòng vui tươi
Tòa sen thuyết pháp vang lời
Chung quanh đại chúng mọi người lắng nghe
Lời khuyên bố thí, từ bi
Lời khuyên giữ giới trọn bề chân tu.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE SILENT
BUDDHA của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 | 15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.