BÒ ĐEN CỦA
BÀ
Thành Ba La Nại ngày xưa
Có bà già nọ nhân từ kể chi
Bà nuôi một chú bê kia
Thân hình xinh xắn, lông thì đẹp sao
Đen tuyền, không chấm trắng nào
Bà nuôi bê với biết bao là tình
Như nuôi con cái của mình
Thức ăn ngon nhất bà dành cho bê
Thương yêu, âu yếm, vỗ về
Nên bê cảm động mãi kề cận bên
Người làng do đó dần quen
Gọi bê là chú “Bò Đen Của Bà”.
Nhiều năm nhiều tháng trôi qua
Bê nay lớn xác thành ra chú bò
Dáng hùng mạnh, thân lớn to
Tuy nhiên thuần tính vẫn như thuở nào
Trẻ yêu bò biết là bao
Đua nhau nô rỡn lao xao phố phường
Giật tai, nắm cổ, bám sừng
Đôi khi trẻ nhảy lên lưng bò ngồi
Sờ phần đầu, kéo khúc đuôi
Thúc bò đòi chở đi chơi lòng vòng
Chú Bò Đen thích trẻ con
Không hề bực bội, lại còn hoan nghênh.
*
Một ngày bò tự nhủ mình:
“Bà nuôi ta quả tận tình bấy lâu
Khác gì con ruột bà đâu
Bà là hiền mẫu đậm sâu tình người
Bà nghèo túng đã lâu rồi
Nhưng bà chẳng muốn mở lời nhờ ta
Còn nhiều việc khác trong nhà
Ta không phải gánh, quả bà tốt thay
Ôi ơn nghĩa bấy lâu nay
Ta mong sao giúp bà ngay lúc này
Bớt lo âu, bớt đọa đày
Vượt cơn nghèo túng, qua ngày thương đau!”
Bò Đen tính toán trong đầu
Kiếm ra tiền bạc để mau giúp bà.
Một hôm tin tức loan ra
Có đoàn xe lạ phương xa tới làng
Năm trăm xe chở đầy hàng
Tới sông ngừng lại, khó sang khúc này
Bò không kéo nổi qua đây
Trưởng đoàn tính toán loay hoay một hồi
Mang trăm bò cột nối đuôi
Để cùng kéo một xe thôi! Ai ngờ
Khúc sông hiểm trở vô bờ
Trăm bò cũng chẳng kéo qua được nào,
Trưởng đoàn kinh nghiệm dồi dào
Rành về súc vật đã bao lâu rồi
Gặp gian nan nào chịu thôi
Đi tìm bò khác trong nơi làng này
Loanh quanh ông chợt gặp ngay
Bò Đen đang đứng nơi đây, thật mừng!
Thân mạnh mẽ, dáng hào hùng
Kéo xe hàng chắc qua sông dễ dàng
Ông bèn dò hỏi dân làng:
“Ai là chủ chú bò đang rỡn đùa?
Tôi trông bò rất đáng ưa
Muốn thuê bò để nhờ đưa xe hàng
Qua sông chỗ khó sang ngang
Tiền công tôi sẽ sẵn sàng trả ngay!”
Dân làng: “Ông thật là may
Chủ bò thời chẳng có đây! Cứ dùng!”
Trưởng đoàn xe rất vui mừng
Mũi bò xỏ sợi dây thừng ngang qua
Ông lôi miết, bò lì ra
Dù ông có kéo thật là mạnh tay.
Bò Đen nghĩ: “Cái ông này
Tiền không nói rõ tại đây, bây giờ
Thời ta cứ đứng trơ trơ”
Rành về súc vật đã từ bao lâu
Trưởng đoàn hiểu chuyện rất mau
Vuốt ve bò nói đôi câu chân thành:
“Bò thân mến, hãy nhiệt tình
Năm trăm xe kéo qua nhanh sông này
Tiền công ta sẽ trả ngay
Tiền vàng ta đã để đây sẵn sàng
Hai đồng một chiếc xe hàng
Hai đồng vàng nhé! Dễ dàng! Bõ công!”
Bò nghe tỏ vẻ hài lòng
Không còn do dự, theo ông trưởng đoàn.
*
Bò Đen mạnh mẽ hiên ngang
Buộc ngay vào chiếc xe hàng đầu tiên
Bò ra sức kéo xe liền
Chiếc xe chuyển bánh qua bên kia bờ
Mọi người thán phục. Chẳng ngờ!
Trăm bò trước đó cũng chưa sánh cùng
Bò Đen quả thật hào hùng
Kéo xe lần lượt sang sông cả đoàn
Sau khi mọi việc chu toàn
Trưởng đoàn lấy túi đựng vàng trả công
Mỗi xe phải trả hai đồng
Ông đưa có một và không giữ lời
Túi vàng đựng năm trăm thôi
Ông ta treo túi vào nơi cổ bò.
Bò Đen nào chịu yên cho
Chú vòng ra trước đoàn bò kéo xe
Chặn ngang lối chẳng cho đi
Trưởng đoàn bị kẹt, rất chi bực mình
Ông bèn ra lệnh đi quanh
Nhưng đoàn bò chẳng thi hành lệnh ông
Thấy Bò Đen dáng anh hùng
Đoàn bò chẳng dám đi vòng, đi quanh
Trưởng đoàn suy nghĩ thật nhanh:
“Chú bò này quả thông minh vô cùng
Biết mình còn thiếu tiền công
Thiếu năm trăm nữa nên không bằng lòng”
Ông bèn trả đủ ngàn đồng
Đựng trong túi mới cho xong nợ nần,
Bò Đen thoả mãn vô ngần
Cổ đeo túi bạc, quay chân trở về
Quay lui vượt khúc sông kia
Tìm về với “mẹ” còn gì vui hơn,
Bà già tuy rất bần hàn
Nhưng là hiền mẫu chứa chan lòng từ.
Dọc đường lũ trẻ nghịch đùa
Muốn giành lấy túi nên bu theo liền
Dễ gì lấy được túi tiền
Bò Đen tránh né giữ nguyên làm quà
Đem về đến tận cửa nhà
Bà già trông thấy rất là ngạc nhiên,
Trẻ con cả lũ huyên thuyên
Tranh nhau kể chuyện Bò Đen cho bà
Bà bèn đem túi vào nhà
Tiền vàng trong túi đếm ra cả ngàn.
*
Nhìn bò thấy mệt vô vàn
Thương “con” bà vội thở than não nề:
“Con ơi khổ cực làm chi
Sao mà con lại phải đi kiếm tiền
Ở đây bên mẹ cho yên
Có gì ăn nấy chẳng phiền hà đâu
Chúng mình no đói có nhau
Mẹ luôn chăm sóc trước sau lo gì!”
Nói xong bà tắm bò kia
Thật là sạch sẽ, rất chi tận tình
Rồi bà đấm bóp chung quanh
Để bò đỡ nhức, thân mình bớt đau,
Cho bò ăn thật ngon sao
Lại thêm nước uống ngọt ngào thơm tho
Bà nâng niu chăm sóc bò
Cả hai sung sướng êm ru cuộc đời
Đến mãn kiếp, đến tàn hơi.
Tâm từ đã biến cải nơi nghèo nàn
Chuồng nhỏ bé, lều tồi tàn
Thành lâu đài lớn chứa chan bao tình.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi GRANDMA’S
BLACKIE của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 |
29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.