* 29 *
BỌN NGHIỆN
RƯỢU
Có ông triệu phú thời xưa
Ở Ba La Nại đã từ lâu nay
Đồng thời cũng tại chốn này
Bọn người nghiện rượu tối ngày lang thang
Ngoài đường phố, trong quán hàng
Loay hoay tính toán miên man trong đầu:
“Làm sao có rượu giải sầu
Không tiền, không rượu sống đâu được nào!”
Một hôm tiền hết buồn sao
Chúng bèn bàn tán lao xao tìm đường
Giật tiền, cướp bạc, lấy vàng
Của ông triệu phú vẫn thường đi qua.
Chúng nào hay biết ông ta
Chính là bồ tát bây giờ tái sinh
Chúng âm mưu chuyện gian manh
Chế ra món rượu để dành mời ông
Ngầm pha thuốc ngủ vào trong
Khi ông mê ngủ và không biết gì
Chúng ra tay lột tức thì
Bạc tiền, trang sức có chi khó nào
Lột thêm mọi thứ dễ sao
Áo quần sang trọng bảnh bao trên người.
Chúng âm mưu dựng tạm thời
Quán hàng nhỏ bé cạnh nơi lề đường
Vùng qua lại khách thập phương
Đi xa mỏi mệt hay thường dừng chân,
Chúng dành ra chút rượu ngon
Pha thêm thuốc ngủ vào luôn trong này
Đóng chai trông đặc biệt thay
Chờ mồi béo bở qua đây sẽ mời.
*
Sáng nay cơ hội tới rồi
Khi ông triệu phú qua nơi quán hàng
Một tên vội vã đón đường
Mời chào ông khách hãy dừng bước chân:
“Thưa ngài rượu quý vô ngần
Ly đầu miễn phí, chủ nhân kính mời!”
Mang chai rượu tới tận nơi
Một tên rót rượu ra rồi dâng lên.
Ông từ chối định nói liền:
“Ta không hề uống thứ trên bao giờ!”
Tuy nhiên ông chợt nghi ngờ
Bọn người nghiện rượu sao mà lạ thay
Hôm nay tử tế thế này
Rượu ngon mà lại nhường ngay cho người?
Ông bèn đoán cũng dễ thôi
Đây là mánh lới lừa đời chi đây
Nên ông quyết định ra tay
Dạy cho bọn xấu xa này một phen
Ông lên tiếng: “Xin cảm phiền
Ta đi yết kiến vua trên ngai vàng
Thật là thất lễ vô vàn
Nếu mùi men rượu nồng nàn bốc ra
Các người thật tốt với ta
Ta vào cung điện xong là về ngay
Trên đường về ghé lại đây
Rượu ngon ta sẽ uống say ngại gì!”
Nghe xong bọn nghiện rượu kia
Tỏ ra thất vọng não nề. Biết sao?
Nên nhẫn nhục! Chớ nôn nao!
Đành chờ, đành đợi, cách nào khác đâu?
Một ngày trôi quả là lâu
Bọn người nghiện rượu buồn rầu kể chi.
Cuối ngày triệu phú mới về
Đi ngang quán nhỏ tức thì ghé thăm
Bọn gian manh vội thưa rằng:
“Mừng ngài quá bộ đến hàng chúng tôi
Rượu ngon đây xin kính mời
Để mừng chuyến viếng thăm nơi cung đình
Đây rượu nghĩa, đây rượu tình
Ly đầu miễn phí, xin dành ngài thôi!”
Nghiêm trang triệu phú trả lời:
“Ta nhìn chai rượu và rồi nhìn ly
Hệt như buổi sáng khác chi
Rượu mà ngon thật còn gì phần ta
Các ngươi uống hết không tha
Hoặc là nhấm nháp khó mà còn nguyên,
Ta không khùng, ta chẳng điên
Các ngươi chắc đã pha thêm thứ gì
Làm cho người uống mê đi
Rồi ngươi cướp bóc không hề nương tay!”
Nói xong ông bỏ đi ngay
Bọn gian nghiện rượu còn đây sững sờ
Thật là thất bại bất ngờ
Không dè triệu phú quá ư tinh tường
Chúng bèn bàn tán tìm đường
Mai này cướp khách thập phương bạc tiền
Chuyến này thật quả vô duyên
Mất toi chai rượu chẳng nên việc gì!
(phỏng dịch theo bản văn xuôi A GANG OF
DRUNKARDS của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
* 30 *
CÂY ĐỘC
CHẾT NGƯỜI
Ngày xưa có một toán buôn
Trưởng đoàn lanh lợi tinh khôn hơn người
Ông đi buôn bán khắp nơi
Vùng này, phương nọ xa xôi quản gì
Đoàn xe do bò kéo đi
Cả năm trăm chiếc thường thì nối đuôi.
Một hôm vào lúc sáng trời
Đoàn xe vừa tới trước nơi rừng già
Mọi người sẽ phải vượt qua
Khu rừng trông vẻ thật là lạ thay
Trưởng đoàn bèn báo động ngay:
“Trước khi mình vượt rừng này chớ quên
Bao nhiêu nguy hiểm kề bên
Hoa, cây, trái lạ chớ nên đụng vào
Nhiều khi độc hại biết bao
Tổ ong cũng độc, ai nào ngờ đâu
Hỏi tôi trước rồi ăn sau
Đề phòng để tránh khổ đau chết người!”
Cả đoàn nghe nói dứt lời
Đồng thanh lên tiếng: “Chúng tôi rõ rồi!”
*
Có ngôi làng đã lâu đời
Ở ngay trong khoảng giữa nơi rừng già
Ven làng mọc một cây ra
Thân cây, cành lá, trái hoa bình thường
Giống cây xoài ở địa phương
Sắc mầu, mùi vị trăm đường giống nhau
Nhưng nào có thể ngờ đâu
Cây này rất độc từ lâu giết người
Tưởng xoài ăn chết ngay thôi
Người phương xa tới có đời nào hay.
Vài xe đầu tới nơi đây
Mọi người đói bụng nhìn cây thèm thuồng
Tưởng xoài ngon hái ăn luôn
Không thèm cân nhắc, chẳng buồn nghĩ suy
Nhiều người cẩn thận kể chi
Bao lời cảnh cáo dễ bề quên sao
Họ khôn ngoan nhắc nhở nhau
Chờ ông lãnh đạo! Chớ mau khinh thường!
Khi đoàn trưởng tới giữa rừng
Những người cẩn thận vui mừng hỏi ông:
“Thưa cây này ăn được không
Nhiều người ăn nó vì trông giống xoài
Chúng tôi chờ đợi ông thôi!”
Trưởng đoàn xem xét kỹ rồi nói ngay:
“Cây này trông giống xoài đây
Nhưng mà độc hại dễ gây chết người
Ăn vào chỉ sớm tàn đời
Dù sờ cũng độc, ta thời tránh xa!”
Những người đã chót ăn qua
Nghe xong kinh hoảng rên la cuống cuồng
Trưởng đoàn tìm lá cây rừng
Đưa cho họ bảo hãy dùng để nhai
Nhai xong nuốt vội xuống thôi
Tống ra chất độc trong người khi nôn
Mới mong cái chết thoát luôn
Thoát điều nguy hiểm, qua cơn ngặt nghèo,
Vài người tội biết bao nhiêu
Chì vì háu đói ăn nhiều làm sao
Thế là chất độc ngấm vào
Nay thời mất mạng, cứu nào kịp đâu.
*
Nơi làng này đã từ lâu
Các cây độc hại giết bao nhiêu người
Đoàn xe xa lạ tới nơi
Ngừng đây tưởng trái xoài thời hái ăn
Đêm về chất độc ngấm dần
Trong khi say ngủ chết luôn chốn này
Người dân làng ở quanh đây
Chỉ chờ có vậy, sáng ngày hôm sau
Tới nơi dọn dẹp cho mau
Kéo chân xác chết vào sâu trong rừng
Rồi chôn kín đáo khắp vùng
Trở ra chiếm đoạt ngại ngùng gì đâu
Lấy bao hàng hóa trước sau
Lấy xe bò nữa. Làm giàu thật nhanh.
Lần này dân chúng ở quanh
Sáng ra vội tới để tranh của rồi
Tưởng như những chuyến khác thôi
Chắc cây đã giết đoàn người đi buôn
Tới nơi họ sững sờ luôn
Thấy đoàn buôn nọ vẫn còn sống nhăn
Lân la họ tới hỏi thăm:
“Tại sao các bạn không ăn trái này?”
Mọi người bèn trả lời ngay:
“Trưởng đoàn báo động tới đây đề phòng,
Và rồi khi tới chính ông
Nhìn quanh xem xét biết không phải xoài!”
Thấy người lãnh đạo thật tài
Dân làng tìm gặp ướm lời dò la
Hỏi sao ông nhận được ra
Đây là cây độc, không là xoài ngon.
Trưởng đoàn lên tiếng giảng luôn:
“Nhìn cây ta phải tinh khôn thấy rằng
Cây này gần sát cạnh làng
Thân cây lại thấp, dễ dàng leo lên
Vậy mà trái vẫn còn nguyên
Dân làng không hái. Tất nhiên lạ kỳ
Chắc là độc hại chứ gì
Mặc dù trông chẳng khác chi trái xoài!”
Mọi người nghe thấy phục tài
Trưởng đoàn thông thái ít ai sánh cùng
Chỉ cần suy luận bình thường
Tránh gây chết chóc đau thương bạo tàn.
Thế là mọi chuyện an toàn
Rời khu rừng rậm cả đoàn ra đi.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE WHATNOT
TREE
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
Mục lục và Lời nói đầu | 1 | 2
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9-10 |
11- 12 |
13 -14 |
15-16 |
17-18 |
19-20 |
21-22 |
23-24 |
25-26 |
27-28 | 29-30 |
31- Nhận diện tiền thân.