- TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC
PHẬT
- ( Tập 1 )
- NAI GIÓ VÀ CỎ MẬT
-
- Người kể truyện:
-
- Thành Ba La Nại thuở xưa
- Có vườn ngự uyển của vua trong này
- Ông làm vườn chăm chỉ thay
- Hàng ngày chăm sóc luôn tay chẳng ngừng.
- Cạnh bên là một khu rừng
- Mỗi khi súc vật tìm đường qua đây
- Vào vườn phá phách cỏ cây
- Ông làm vườn báo vua hay biết liền
- Thấy ông bực tức than phiền.
- Nhà vua bèn phán: "Rừng bên thú nhiều
- Thú qua phá chẳng bao nhiêu
- Nếu là giống lạ hãy theo bắt về!"
- Ông làm vườn một ngày kia
- Thấy con nai giống lạ kỳ hiện ra
- Cuối vườn ở tận phía xa
- Thấy người thoáng hiện nai ta biến rồi
- Chạy nhanh như gió ngoài trời
- Gọi là "Nai Gió" ông thời đặt tên
- Nai nhút nhát, nai lành hiền
- Giống này rất quý, khắp miền hiếm thay.
- Ông làm vườn báo vua ngay
- Vua bèn hỏi: "Bắt nai này khó chăng?"
- Ông làm vườn vội thưa rằng:
- "Mật ong nếu có, dễ dàng bắt nai
- Đưa nai vào tận lâu đài
- Không gì trở ngại, xin ngài an tâm!"
- Vua nghe ưng ý vô ngần
- Vội vàng truyền lệnh cho quân triều đình
- Mật ong đem đựng đầy bình
- Đưa ông xử dụng, mặc tình thoả thuê.
- *
- Chú Nai Gió rất say mê
- Cỏ non, hoa quả xum xuê vườn này
- Lân la nai đến ăn đây
- Thấy người thấp thoáng hàng ngày mà thôi
- Ông làm vườn tránh mặt rồi
- Để nai quen chỗ, quen người, an tâm
- Rồi ông lấy mật âm thầm
- Trét lên trên cỏ chỗ gần nai ăn,
- Hương thơm cỏ ngọt nhẹ lan
- Mon men nai đến ăn càng thêm ưa
- Càng thèm khát, càng say sưa
- Quẩn quanh lảng vảng sớm trưa vườn này
- Chỉ ham cỏ mật hương bay
- Ngoài ra không thích đổi thay món gì.
- Ông làm vườn chẳng vội chi
- Lân la đến cạnh nai kia thêm gần.
- Thoạt tiên nai bỏ chạy luôn
- Nhưng rồi hết sợ thấy không hại gì
- Từ thân thiện đến cận kề
- Dù ông cầm cỏ nai thì vẫn ăn
- Còn đâu trở ngại khó khăn
- Lòng tin nai đã gia tăng nhiều rồi.
- Ông làm vườn ngầm sai người
- Dựng lên phên chắn dọc nơi con đường
- Từ xa mãi phía cuối vườn
- Dẫn vào đến tận trong sân lâu đài
- Hai bên phên chắn kín rồi
- Nai đâu còn thấy bóng người ở quanh!
- Sau khi kế hoạch hoàn thành
- Ông làm vườn vội đeo bình mật ong
- Tay ôm bó cỏ thong dong
- Dụ nai ăn cỏ theo ông dần dà
- Tiến vào đường đã vẽ ra
- Để rồi kết thúc thật là đẹp thay
- Nai theo cỏ mật trên tay
- Cuối cùng bị lọt vào ngay lâu đài,
- Lính canh đóng cửa nhốt nai
- Con mồi vào bẫy có tài nào ra.
- Khi nai trông thấy người ta
- Đột nhiên xuất hiện, thật là hoảng kinh
- Quay đầu nai chạy loanh quanh
- Mong tìm đường thoát ra nhanh chốn này.
- *
- Nhà vua ghé tới nơi đây
- Ngắm con Nai Gió loay hoay cuống cuồng
- Vua bèn nói: "Thật lạ thường
- Làm sao nai lại bị vương thảm sầu!
- Thấy người ở tại chốn nào
- Cả tuần nai chẳng dám bao giờ về
- Còn nơi hiểm hóc gian nguy
- Nai thường hoảng sợ, lánh đi cả đời,
- Nhưng nhìn kìa! Nai khổ rồi!
- Thú hoang nhút nhát quen nơi núi rừng
- Bỗng thành nô lệ bi thương
- Cho mùi vị ngọt thơm vương cỏ làn
- Để rồi xa chốn non ngàn
- Vào thành, nằm bẫy, điêu tàn xác thân!"
- Vua kêu gọi: "Hỡi thần dân
- Đạo sư cao cả bao lần nhắc ta
- Đừng nên quyến luyến thiết tha
- Đừng nên tham đắm! Cố mà buông nhanh!
- Này hương vị, này sắc thanh
- Đều như gió thoảng qua mành mà thôi!"
- Với từ tâm, với tình người
- Vua ra lệnh thả chú nai tức thì.
- Kể từ ngày đó trở đi
- Nai không lai vãng trở về vườn vua.
- Tiếc chi mùi vị xa xưa
- Hương thơm cỏ mật đã thừa đớn đau!
- (phỏng dịch theo bản văn xuôi
- THE WIND-DEER AND THE HONEY GRASS
- của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)