Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
( Tập 1 )

CẬU BÉ HOÀNG TỬ KHÔNG CHA

 Người kể truyện:

 Thành Ba La Nại thuở xưa
Một ngày rảnh rỗi nhà vua du hành
Dạo chơi trong chốn rừng xanh
Ngắm bông hoa với cây cành tốt tươi
Lòng ông sung sướng thảnh thơi
Mải mê lê gót khắp nơi thoả lòng,
Đi sâu vào khuất nẻo trong
Lạc đường núi thẳm, mình ông giữa rừng
Tách rời khỏi đám tùy tùng
Rụt rè chân bước, mịt mùng lối ra.
Chợt vua nghe vọng nẻo xa
Tiếng ai đang hát thật là trẻ trung
Giọng sao êm dịu vô cùng
Nhà vua định hướng tìm đường lần theo
Muốn ra thoát chốn hiểm nghèo
Nhiều mầm nguy hại, lắm điều gian truân,
Cuối cùng khi vua tới gần
Thấy ngay người hát vô ngần đẹp xinh
Một cô gái tuổi xuân xanh
Đang lo lượm củi, gom cành luôn tay
Du dương tiếng hát nhẹ bay
Khiến vua xao xuyến, ngất ngây, bồi hồi
Aí tình từ đó lên ngôi
Đôi bên kết hợp ca bài ái ân.
Vầng dương mọc lặn bao lần
Tình duyên kết trái muôn phần tốt tươi
Một ngày nàng báo tin vui:
"Chúng mình sắp có con rồi! Lành thay!"
*
Giờ đây vua kể lại ngay
Chuyện ông đi lạc trước đây trong rừng
Rằng ông là vị quốc vương
Thành Ba La Nại vẻ vang hiện thời.
Cô nàng lượm củi nghe rồi
Tuy rằng lòng dạ bồi hồi vấn vương
Vẫn tìm cách vội chỉ đường
Cho ông về chốn hoàng cung nẻo nhà.
Vua bèn tặng lại món quà
Nhẫn đeo, dấu ấn hoàng gia của mình
Rồi ông căn dặn chân tình:
"Nếu là con gái khi sinh ra rồi
Hãy đem bán nhẫn đi thôi
Lấy tiền nhẫn quý mà nuôi trẻ này!
Nếu sinh trai thì càng hay
Hãy mang đứa trẻ về ngay triều đình
Mang theo nhẫn để chứng minh
Rằng hài nhi nọ quả tình con ta.
Nói xong vua cất bước ra
Theo đường chỉ dẫn để mà về cung.
*
Một ngày tốt đẹp vô cùng
Cô nàng lượm củi vui mừng hạ sinh
Một trai kháu khỉnh thật tình
Mặt mày xinh xắn, dáng hình dễ thương.
Cô nàng bản chất bình thường
Đơn sơ, mộc mạc, chân phương, thẹn thùng
Nên e sợ, nên ngại ngùng
Dám đâu mang trẻ về cung bao giờ
Thành Ba La Nại xa mờ
Rất là quyền quý, rất là cao sang,
Chỉ riêng chiếc nhẫn vua ban
Thời cô vẫn giữ làm bằng cho con.
Hài nhi dần đã lớn khôn
Trở thành cậu bé chẳng còn như xưa
Mỗi khi cậu bé chơi đùa
Trẻ con quanh đó thường ưa trêu chòng
Bày trò ngược đãi đau lòng
Đôi khi kiếm chuyện để hòng đánh nhau
Lý do đơn giản từ lâu
Chỉ vì mẹ cậu trước sau không chồng
Cho nên lũ trẻ đồng lòng
Đặt tên cho cậu vô cùng xót xa:
"Thằng con hoang! Thằng không cha!"
Tất nhiên cậu bé thật là khổ đau
Tủi thân, xấu hổ, muộn sầu
Chạy về với mẹ, gục đầu khóc than.
Một hôm cậu kể rõ ràng
Những lời lũ trẻ phũ phàng thốt ra:
"Đồ con hoang! Đồ không cha!"
Mẹ an ủi nói: "Con à! Hãy nghe
Con đừng hổ thẹn làm chi
Con đâu như lũ trẻ kia tầm thường
Cha con là vị quốc vương
Thành Ba La Nại vẻ vang vô cùng!"
Cậu nghe xong thấy lạ lùng
Ngạc nhiên bèn hỏi: "Mẹ không nói đùa?
Cha con là một ông vua
Có gì để chứng tỏ cho chuyện này?"
Mẹ do đó kể lại ngay
Đầu đuôi câu chuyện từ ngày xa xưa
Đưa ra chiếc nhẫn của vua
Nhắc lời vua đã dặn dò khi đi:
"Đẻ con trai hãy đưa về
Mang theo chiếc nhẫn quý kia làm bằng!"
Cậu nghe xong quá ngỡ ngàng
Vội vàng giục mẹ lên đường tìm cha.
Vì bao chuyện mới xảy ra
Tránh cho con cảnh xót xa muộn phiền
Hôm sau mẹ quyết định liền
Về Ba La Nại, về miền chờ mong.
*
Mẹ con khi tới hoàng cung
Nhờ quân gác cổng vào trong báo liền,
Quân quay ra với lệnh truyền
Đưa hai người lạ vào bên ngai vàng
Nơi phòng họp rộng thênh thang
Các quan văn võ dàn hàng hai bên.
Cô nàng lượm củi tự tin
Chuyện xưa nhắc lại tình duyên trong rừng
Thương con cô chẳng ngại ngùng
Chỉ cho vua biết con chung hai người:
"Đây con trai chính của ngài
Xin mang con lại như lời dặn xưa!"
Lời cô chấn động cung vua
Triều đình đủ mặt rất ư sững sờ
Vua thời xấu hổ vô bờ
Biết đây sự thực vẫn ưa chối hoài
Rằng đây không phải con ngài.
Mẹ kia lấy nhẫn khoan thai đưa trình
Trưng bằng cớ với triều đình
Vua thêm xấu hổ quẩn quanh chối dài
Nhẫn này chẳng phải của ngài.
Đến đây cô gái thở dài nghĩ suy:
"Trong tay mình chẳng có gì
Dễ đâu minh chứng chuyện kia được liền
Chỉ còn sự thực kề bên
Chỉ còn mãnh lực lòng tin của mình!"
Cho nên cô khẽ thưa trình:
"Tôi tung đứa trẻ lên nhanh trên trời
Nếu con ngài, trẻ chẳng rơi
Tung lên trên đó trẻ thời ở luôn,
Nếu mà không phải là con
Trẻ rơi xuống đất chẳng còn sống thêm!"
Nói xong cô thực hiện liền
Nắm ngay chân trẻ tung lên tức thì.
Hãy xem kìa, thật lạ kỳ!
Trên không lơ lửng trẻ kia xếp bằng
Tréo chân ngồi rất đàng hoàng
Chẳng hề rơi xuống! Vững vàng trên cao!
Mọi người kinh ngạc xiết bao
Nào đâu có được lời nào thốt lên.
*
Từ không trung trẻ dịu hiền
Nói cùng vua ngự uy quyền trên ngai:
"Thưa con thật quả con ngài,
Ngài lo chăm sóc muôn người thường dân
Không hề liên hệ xa gần
Không hề có chút quen thân họ hàng,
Ngựa, voi cũng được ngài thương
Cùng bao súc vật trong vương cung này
Vậy mà con của ngài đây
Sao ngài lại chẳng mảy may ngó ngàng
Không nuôi nấng, chẳng cưu mang?
Nay con và mẹ đôi đường chờ trông!"
*
Lời sao uy lực vô cùng
Vua nghe xong chợt sáng bừng chân tâm
Đâu còn tự ái bản thân
Vua dang tay nói: "Tới gần lại đây
Con yêu quý! Kể từ nay
Ta thời chăm sóc với đầy tình thương!"
Phép mầu tạo sự ngỡ ngàng
Mọi người quanh đấy vội vàng cùng nhau
Đưa tay ra hứng cho mau
Như mong cậu bé rơi vào vòng tay.
Trẻ đang lơ lửng như bay
Bỗng nhiên rơi thẳng vào ngay ngai vàng
Vào tay cha cậu, nhẹ nhàng
Vua ôm lấy cậu, yêu thương vô cùng.
Với con ngồi ở trong lòng
Vua bèn tuyên bố khắp trong triều đình
Đây là con của chính mình
Và cô gái nọ trọn tình trước sau
Phong ngôi hoàng hậu đứng đầu
Toàn dân chào đón đua nhau tưng bừng.
Lời chân thực mạnh vô cùng
Thật vui biết mấy! Thật mừng lắm thay!
Thành Ba La Nại từ nay
Tiếng đồn công lý nơi này sáng soi.
*
Rồi khi vua chợt qua đời
Trẻ kia nay đã tới thời lớn khôn
Trưởng thành và chẳng quên nguồn
Muốn ai cũng phải nhớ luôn lời vàng:
"Mọi người bình đẳng ngang hàng!"
Nên khi nhậm chức quốc vương xong rồi
Vị hoàng tử vừa lên ngôi
Tự xưng danh hiệu vang lời khuyên răn:
"Vua Không Cha", há ngại ngần.
Nhà vua cai trị muôn dân nước nhà
Công bằng, đứng đắn, thật thà
Tấm lòng quảng đại vang xa khắp miền.
(phỏng dịch theo bản văn xuôi
LITTLE PRINCE NO-FATHER
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
 
Mục lục | Lời nói đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang