- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ mười
- HOA THIÊN
CHÍNH tôi được nghe: Một thời
đức Phật ở nước Xá Vệ, tại rừng cây của ông Cấp Cô Độc và
Thái tử Kỳ Đà, cùng với những vị Tỷ Khưu lớn, cả thảy một ngàn
hai trăm năm mươi vị tại đó.
Nước Xá Vệ khi ấy có một người
Hào Trưởng, bà vợ của ông năm đó sinh được cậu con trai, đầu tròn,
mặt vuông, khôi ngô tuấn tú tươi đẹp. Giữa lúc sinh cậu, trên trời tự
nhiện hoa rơi xuống đầy sân, nhân điềm tướng này ông bà đặt tên cho
cậu: Phất Ba Đề Bà. Tàu dịch "Hoa Thiên".
Dân làng ai cũng khen ông bà nhiều
phúc đức, sinh được người con quý. Hào Trưởng vui mừng! Nuôi cậu một
cách sung sướng, hy vọng sau này làm nên danh giá cho gia đình chủng tộc,
nên ông bà không lúc nào rời lòng yêu dấu cậu, luôn luôn làm những
phúc lành để hướng cho cậu. Song tính nết cậu cũng ngoan ngoãn hiếu
kính cha mẹ, lại có trí óc minh mẫn và hiền hậu. Đối với mọi người
trong nhà như hàng xóm, không làm mất lòng ai bao giờ, lại hay có tâm giúp
đỡ người, nên được nhiều người kính mến, xa gần đều cảm phục.
Sau khi lớn tuổi học hành tiến đạt,
một hôm theo người thân tín đi cúng dàng Phật. Tới chốn Phật, nhìn thấy
Ngài có oai đức phi thường đầy đủ tướng từ bi, quan minh chói sáng, tự
phát lòng kính ngưỡng, vui mừng hớn hở rồi thầm nghĩ rằng:
- Người ta sinh trên đời, được
gặp Phật là một sự khó, những người được hạnh ngộ, là túc duyên
lắm.
Nghĩ xong cậu tới trước Phật, thụp
lạy thưa rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Chúng
con không biết có phước lành gì hôm nay được tới đây chiêm ngưỡng Ngài,
cúi xin Ngài từ bi giáo hóa cho chúng con được biết lối tu hành thoát khổ,
đời đời được an vui sung sướng.
Phật nói: - Hay lắm! Ngươi có
duyên lành, muốn được an vui lâu kiếp, hãy ghi nhớ những lời ta nói:
- Con người phú quý hoặc bần tiện,
cũng do tự mình tạo tác, gây nhân ngũ giới được sinh làm người, tạo
mười điều lành được sinh thiên, tham xẻn đọa làm quỷ đói, sát hại
sinh mạng sân si phải đọa địa ngục, tà kiến vô nhân đạo làm loài
súc sinh v.v…
Cậu nghe xong như người đói được
ăn, khát được uống, bạch Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn, ngày mai
chúng con thành kính sửa trai nghi, cúi xin Ngài và các vị Thánh Tăng dời gót
ngọc tới nhà con dùng ngọ và thuyết pháp để cho cha mẹ con, họ hàng
con, được ân triêm công đức.
Phật nói: - Con có lòng thành kính
Ta và Tăng chúng sẽ chứng lòng cho.
Cậu ta lễ tạ lui ra, về nhà
trình bày cùng cha mẹ công việc mời Phật ngày mai, thì hai ông bà rất
vui vẻ! Đêm ấy cả nhà đều tấp nập bày tòa trải chiếu tới sáng mới
xong, trong nhà chưa sửa soạn được các món ăn, ông bà liền hỏi cậu:
- Bây giờ phải làm những món gì
con?
Cậu đáp: - Thưa mẹ! Việc ấy để
con lo liệu, mẹ không phải lo!
Khi đức Phật tới, do phúc đức của
Hoa Thiên hóa hiện ra những tòa ngồi, bằng thất bảo, nơi nằm, nơi nghỉ,
trang nghiêm vô cùng tốt đẹp. Phật và Tăng chúng thăng tòa ngồi yên tĩnh,
thì các món ăn ngon lành tự nhiên đầy đủ hiện ra.
Sau khi dùng cơm xong, đức Phật
thuyết Pháp nói về "Tứ Diệu Đế". Hoa Thiên và cả nhà được
chứng quả Tu Đà Hoàn.
Sau khi đức Phật về Tịnh Xá. Hoa
Thiên xin cha mẹ theo Phật xuất gia cầu đạo giải thoát, vì ông bà đã
hiểu đạo, nên thuận lòng cho cậu đi theo Phật tu hành, cậu từ tạ cha
mẹ đến Tinh Xá cúi đầu lễ Phật xong thưa rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Xin Ngài
từ bi hoan hỷ cho con được xuất gia nhập đạo tu hành, vì đã được sự
đồng ý của cha mẹ con.
Phật nói: - Thiện Lai Tỷ Khưu.
Ngài nói dứt lời, tóc trên đầu
Hoa Thiên tự nhiên rụng hết, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa,
thành một hình tướng Sa Môn, tu hành gắng gỏi chẳng bao lâu đã chứng
quả A La Hán.
Thấy việc của Hoa Thiên, tôi (A
Nan) lấy làm lạ, nên tôi tới trước Phật làm lễ bạch rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Tỷ Khưu
Hoa Thiên thuở quá khứ làm phước gì, lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống,
khi cúng dàng Phật tự nhiên lại có giường tòa và các món ăn, cúi xin
Ngài chỉ giáo để chúng con được rõ.
Phật nói: - A Nan ông muốn biết
chuyện của Hoa Thiên hãy lắng nghe ta nói cho ông hay.
Dạ! Chúng con xin chú ý nghe!
Đời quá khứ cách đây đã quá xa
xưa, thuở đó có đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi. Phật ứng thế độ
sinh, thường thường cùng Tăng chúng vào các làng ấp để giáo hóa, những
nhà tôn quý và nhân dân đem các món ăn và dụng cụ ra cúng dàng. Lúc ấy
có một người nhà nghèo thấy họ sùng kính cúng dàng cầu phước trong lòng
tuy hoan hỷ, nhưng hận mình nghèo, không có gì dâng cúng để làm duyên cho
tương lai, anh liền hái hoa cỏ bên lề đường, một lòng thành kính lễ lạy
tung lên trên chư Tăng rồi đi.
A Nan chính người nghèo cúng hoa thuở
đó, nay là Tỷ Khưu Hoa Thiên, đấy cũng do đời quá khứ có lòng tin kính
cúng hoa chí tâm cầu nguyện từ đó tới nay đã trải qua chín mươi mốt
kiếp. Hoa Thiên được phước báu sinh vào thế giới nào thân thể cũng tốt
đẹp, ý muốn dùng gì cũng được đầy đủ; thức ăn uống giường tòa
các dụng cụ nghĩ đến thì tự nhiên có, và lúc sơ sinh có hoa trên trời
bay xuống, do phước duyên đó mà nay được đắc đạo.
A Nan! Tất cả chúng sinh chớ coi sự
cúng dàng nhỏ mọn mà khinh thường, xem Hoa Thiên thì tự biết.
Bấy giờ tôi và tất cả đại chúng
nghe Phật nói xong ai nấy đều vui mừng tạ lễ mà lui.