- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ ba mươi tư
- THIẾT ĐẦU LA KIỆN
NINH
CHÍNH tôi được nghe: Một thời đức
Thế Tôn ở nước La Duyệt Kỳ, tại vườn Trúc. Khi đó tôi mặc áo chỉnh
tề, tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Nhóm ông Kiều Trần
Như đời trước có nhân gì tốt với Ngài, trống Pháp bắt đầu kêu, bọn
ông được nghe trước, nước Cam Lồ được uống trước, cúi xin nói rõ
cho chúng con và chúng sinh đời sau được biết nguyên do?
Phật dạy: - A Nan ông nên biết: năm người này,
đời xưa ăn thịt của ta trước tiên, nên được lành mạnh, qua lúc đói
khổ, vì nhân duyên ấy, nên đời nay được nghe pháp của ta trước, và
được giải thoát đầu tiên!
Tôi lại thưa rằng: Kính lạy Ngài! Đời trước
bọn ông ấy ăn thịt của ta trước tiên, nên được lành mạnh, qua lúc
đói khổ, vì nhân duyên ấy, nên đời nay được nghe pháp của ta trước,
và được giải thoát đầu tiên!
Tôi lại thưa rằng: Kính lạy Ngài! Đời trước
bọn ông ấy ăn thịt Ngài, câu chuyện đó tại nhân duyên sao! Cúi xin
Ngài dạy bảo cho chúng con được biết?
Phật dạy: A Nan ông nên biết: Từ khi đó tới
nay đã lâu lắm, có tới vô lượng vô kiếp A Tăng Kỳ, cũng Châu Diêm
Phù Đề này, có một ông vua nước lớn, tên là Thiết Đầu La Kiện Ninh,
thống trị tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, sáu muôn núi sông, tám mươi ức
tụ lạc, hai muôn phu nhân thể nữ. Nhà vua rất có từ bi, luôn luôn thương
dân chăm làm những việc lợi ích cho quốc gia xã hội, ít có sự lợi
ích cho riêng mình, gia đình mình, nên họ yêu quí ông như một người cha
lành.
Thời ấy gặp hỏa tinh xuất hiện, các nhà
thiên văn học tâu vua rằng:
- Tâu Bệ Hạ! Điềm bỏa tinh xuất hiện là triệu
chứng đại hạn, có lẽ kéo dài mười hai năm. Vậy Bệ Hạ nên làm thế
nào cho dân tránh khỏi sự chết đói?
Nghe lời các nhà thiên văn nói thế, nhà vua lo
buồn quá! Đến nỗi ngày quên ăn, đêm quên ngủ! Như thế thì nhân dân sống
sao? Quốc gia sẽ bị điêu đứng.
Liền triệu tập tất cả văn võ bá quan để cứu
xét về việc này:
- Bây giờ các ông tính sao? Có cách gì làm mưa
được, hay có biện pháp gì cho dân qua lúc hạn hán này mà sống được.
Các quan tâu vua rằng:
- Tâu Bệ Hạ! Bây giờ thông cáo cho các nước
tính số dân hiện có bao nhiêu, và tính xem trong mười hai năm mỗi người
ăn hết bao nhiêu?
Xong cuộc hội nghi này, theo sắc lệnh tính nhân
khẩu và thóc biết rằng mỗi người dân, chỉ được một thăng gạo. Vì
thế nên bị chết đói rất nhiều.
Nhà vua thương dân ngày đêm không ngớt nước mắt!
Riêng mình được an vui! Nhìn thấy nhân dân đau khổ, không nỡ lòng như vậy.
Nhân lúc phu nhân thể nữ, Thái Tử đi du ngoạn nơi viên quán, nhà vua cúi
đầu lễ bốn phương khấn rằng:
- Kính lạy thập phương tam thế chư Phật! Hiện
nay nhân dân bị chết đói rất nhiều, con xin bỏ thân này, nguyện làm một
con cá lớn, để cung cấp thịt cho dân ăn qua lúc đói khát!
Khấn xong trèo lên cây đâm đầu xuống đất mà
chết! Thần thức của ông hóa làm con cá lớn, mình dài năm trăm do tuần.
Khi đó có năm người thợ mộc, vác búa ra bờ
sông đốn củi. Con cá nhìn thấy bảo họ rằng:
- Lũ các ông có đói thì lấy thịt tôi mà ăn,
ăn no và cho đem về, sau này tôi thành Phật, tôi sẽ lấy pháp thực cứu
thoát cho bọn các ông trước, và gọi nhân dân ra lấy thịt của tôi về
mà ăn.
Nghe cá nói, năm người vui mừng quá! Đương đói,
vác búa ra bổ lấy một tảng lớn đem củi đốt lửa thui ăn; ăn no, lại
mang về, mách bảo mọi người lấy thịt cá.
Họ ồ ạt tranh nhau, kẻ vác búa, người cầm
dao, kẻ cầm rổ, người mang thúng ra bổ xa lấy thịt, vì thế nên nhân
dân hết nạn chết đói. Khi lấy hết một nửa mình bên hữu, cá xoay lại
mình bên tả, cho lấy; lấy hết mình bên tả thì mình bên hữu đã mọc
đầy thịt! Cứ như thế hết bên nọ lại chuyển sang bên kia, tất cả
nhân dân, Châu Diêm Phù Đề tâm từ bi, sau khi chết được sinh lên Trời.
Nói tới đây Phật nhắc lại rằng:
- A Nan, ông nên biết vua Thiết Đầu La Kiền
Ninh thuở đó, chính là tiền thân ta đấy! Năm người thợ mộc được
ăn thịt cá đầu tiên, nay là nhóm ông Kiều Trần Như năm người; các
nhân dân lúc đó, nay là tám vạn chư thiên, và các đệ tử được độ.
Lúc đó bọn ông được ăn thịt ta mà sống,
vì thế nay ta bắt đầu thuyết pháp bọn ông được nghe trước, ta chỉ lấy
một chút thịt của pháp thân, để trừ khỏi sự đói khát tam độc của
họ ngày đó.
Khi đó tôi và tất cả hàng đệ tử nghe Phật
nói xong, ai nấy đều tôn kính lòng từ bi bố thí của Ngài đã thực
hành được, cúi đầu lễ tạ lui ra.