- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ năm
- THẦN BỂ VỚI
NGƯỜI ĐI BUÔN
CHÍNH tôi được nghe: Một lần
đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn của ông Cấp Cô Độc và Thái tử
Kỳ Đà.
Thuở đó trong nước có năm trăm
người đi buôn, định ra biển tìm châu báu. Nhưng sự ra biển có rất nhiều
hiểm trở khó khăn! Vì thế họ bàn nhau tìm một người đủ tài đức để
dẫn đường cho họ. Sau họ tìm được người Ưu Bà Tắc ông này trì ngũ
giới và có tài biện thuyết nhanh chóng.
Khi ra đến biển một trời, một
nước, ông thần bể biến thành còn quỉ Dạ Xoa hình thể xấu xa, mắt
xanh lè, răng chìa ra ngoài, trên đầu lửa cháy dữ dội, tới nơi nắm
thuyền lại hỏi:
- Này các ông trong thuyền! Trên thế
gian có người nào đáng sợ như tôi không?
Người Ưu Bà Tắc đáp: - Dạ! Thưa
ông! Có rất nhiều người đáng sợ gấp trăm ngàn triệu ông, đối với
ông có chi đáng sợ.
Dạ Xoa hỏi: - Kẻ đó sợ như thế
nào?
Đáp: - Là những kẻ ngu si làm những
việc bất thiện, nào sát sinh, hại mạng, trộm cướp, dâm dật vô độ,
nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói ác, nói đơm đặt, tham dục, giận tức,
đắm chìm nơi tà kiến, những kẻ đó chết phải sa xuống địa ngục, chịu
khổ muôn phần, quân ngục tốt bắt kẻ có tội ấy, đem ra nhiều thứ để
hành phạt, hoặc lấy dao chém, hoặc lấy xe nghiền cho tan thân nát thể ra
hàng ngàn vạn đoạn; hoặc bỏ vào cối giã, hoặc bỏ vào cối xay, còn
có những hình phạt như: Núi dao, rừng kiếm, xe lửa, vạc nước giá lạnh.
Tất cả những bình phạt nói trên, kẻ có tội ấy phải chịu trải qua
vài ngàn muôn năm. Như thế mới đáng sợ hơn ông.
Quỉ Dạ Xoa nghe xong buông thuyền
cho đi, rồi ẩn mình biến mất, thuyền tiếp tục đi được vài dặm,
ông thần bể lại hóa ra một người hình thể gầy gò đen xấu, gân lộ,
da sát xương tới nắm thuyền kéo lại hỏi:
- Này các ông trong thuyền, trên thế
gian có kẻ nào xấu hơn tôi không?
Ông Ưu Bà Tắc đáp:
- Dạ thưa ông! Có rất nhiều người
xấu gấp trăm ngàn vạn triệu ông, đối với ông chi đáng xấu!
Ông thần bể lại hỏi:
- Người đó xấu như thế nào?
Đáp: - Dạ thưa ông! Là những kẻ
ngu si, lòng dạ ác độc, tham lam nịnh hót, ghen ghét, bợ đỡ, tích cóp,
làm hạnh xấu không có thẹn hổ, có tiền của không nuôi cha mẹ vợ con,
thậm chí thân mình cũng không dám ăn mặc, khinh mạn giáo pháp, không biết
kính trọng đạo đức, không biết nghe theo lẽ phải, có tính gian lận và
không có tâm thương những người đói khát, không biết làm hạnh bố
thí, kẻ đó khi chết phải đọa làm loài quỉ đói, muôn ngàn vạn triệu
năm đói khát, không biết miếng cơm ngụm nước ra sao! Thân thể hôi thối
có những con vi trùng cắn rứt đau đớn suốt ngày đêm, lửa trong mồm
phát ra dữ dội; trên đầu có những mụn nhọt luôn luôn chảy, tưới những
máu mủ xuống mặt, mắt, mồm thè lưỡi liếm ăn. Kẻ đó mới xấu, mới
đáng thương họ ngu si, còn như ông chưa phải là xấu.
Ông thần bể nghe xong, lại buông
thuyền cho đi rồi ẩn mình biến mất. Thuyền đi chưa được bao xa, ông
thần bể lại biến hình thành một người cực kỳ xinh đẹp. Nắm thuyền
lại hỏi:
- Này! Các ông trong thuyền, trên thế
gian có ai xinh đẹp bằng tôi không?
Đáp: - Dạ thưa ông! Có rất nhiều
người đẹp, gấp trăm ngàn vạn triệu triệu ông, đối với ông có chi
đáng đẹp.
Ông thần bể lại hỏi:
- Họ đẹp hơn tôi bằng cách nào?
- Dạ, thưa ông! Trên thế gian có
những người thông minh trí tuệ, chăm làm các việc thiện: Thân, miệng,
ý; ba nghiệp thường thường trong sạch, biết tôn kính ngôi Tam Bảo, tùy
thời cúng dàng. Người ấy khi mạng chung được sinh lên trời, thân thể
trong sáng tướng mạo oai nghiêm, phúc đức và thể lực đầy đủ, như thế
mới là đẹp, đem cái đẹp của ông đối với họ cũng chẳng khác chi
đem con khỉ mù mà ví với cô gái tươi trẻ vậy! Như ông đã lấy gì
làm đẹp!
Ông thần bể lại bốc vốc nước
bể hỏi:
- Nước trong bàn tay nhiều hay nước
bể nhiều?
Đáp: - Dạ thưa ông! Nước trên
bàn tay nhiều hơn!
Hỏi: - Vì lý do gì nước trong bàn
tay nhiều, xin ông hãy giải đáp cho?
- Dạ thưa ông! Nước bể tuy nhiều
nhưng rồi đây cũng có ngày khô cạn, khi trời tai kiếp đến bắt đầu
hai mặt trời ra, thì ngòi lạch suối ao khô cạn! Ba mặt trời ra, thì các
sông lớn và các bể nhỏ cạn! Năm mặt trời ra thì nước bể lớn đã
giảm bớt ! Sáu mặt trời ra, thì ba phần giảm hai! Bảy mặt trời ra,
thì nước bể cạn hết tiếp đến núi Tu Di tan đổ cho đến đáy kim cương
dưới quả địa cầu cũng đều cháy rụi. Nếu kẻ nào có tâm tin sự
cúng dàng Phật! Hoặc các vị Sư Tăng, hay cha mẹ hoặc kẻ ăn xin hoặc
cho loài cầm thú. Thì công đức ấy trải bao kiếp cũng không mất. Thưa
ông, ý nghĩa nhiều ít là như vậy!
Ông thần bể nghe xong vui mừng
khôn xiết! Đem tặng ông Ưu Bà Tắc một số châu báu ở long cung và gửi
thêm một số báo vật về cúng Phật rồi ẩn hình biến mất.
Tới đây mọi người lái buôn
thâu lượm vàng bạc trở về nước nhà, chia cấp cho gia đình rồi cùng
nhau đi yết kiến Phật, đem châu ngọc của ông thần bể dâng cúng Phật,
và chư Tăng rồi quỳ xuống bạch Phật rằng:
- Kính lậy đức Thế Tôn! Thân người
khó được, Phật Pháp khó gặp, chúng con sinh thời may mắn được gặp Thế
Tôn, tới đây một lòng thành cầu xuất gia tu học để thoát khỏi sinh tử
luân hồi, kính xin từ bi tế độ cho chúng con được ân triêm công đức.
Đức Phật Ngài hoan hỷ nói rằng:
- Thiện lai Tỳ khưu!
Phật nói dứt lời tóc của những
người này đều rụng hết, áo trên mình tự nhiên biến thành áo Cà sa,
sau nghe Phật thuyết Pháp, tâm dục nhiễm đều sạch không, ngay giờ phút
đó họ chứng được quả La Hán.
Thấy thế mọi người trong đại hội ai ai cũng
vui mừng, lòng tin kính cúng dàng lại thêm vững chắc, cúi đầu lễ tạ
lui ra.