- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ bốn mươi
- A NAN TỔNG TRÌ
CHÍNH tôi được nghe: Một
thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, rặng cây của
Thái Tử Kỳ Đà.
Vào thời bấy giờ tôi là một người
thông mình nhất, có trí nhớ nhất, nên các vị Tỷ Khưu sanh lòng nghĩ
như vầy:
- Không rõ ông A Nan đời quá khứ
làm công đức gì? Mà nay được Tổng trì? Nghe Phật nói đến đâu là nhớ
đến đó, không quên một câu!
Các vị nghĩ thế rồi lên bạch Phật
rằng:
- Kính đức Thế Tôn! Ông A Nan đời
trước có công đức gì? Kiếp này được vô lượng Tổng Trì như vậy? Cúi
xin Ngài dạy bảo cho chúng con được rõ?
Phật: - Hay lắm! Các ông muốn biết
phúc đức Tổng trì của ông A Nan, hãy để ý nghe cho kỹ! Đây cũng là một
đời thuộc kiếp quá khứ, có một vị Tỷ Khưu nuôi một bác Sa Di, ngày
ngày bắt bác ấy, phải chăm tụng kinh và đúng thời khóa. Nếu bác tụng
niệm thời khóa đầy đủ thì ông vui! Nếu trễ, hoặc tụng thiếu sót,
không đủ thời khóa, thì ông buồn, và quở trách!
Như thế nên bác Sa Di, lúc nào cũng
lo và buồn vì được ăn thì mất tụng; được tụng thì mất ăn. Hôm
nào đi khất thực về sớm thì tụng niệm đủ khóa, hôm muộn thì mất
khóa tụng kinh.
Không may ngày hôm đó người dân
ít cúng dàng, nên phải đi mãi gần trưa mà chưa đủ hai thầy trò ăn, thành
ra trễ khóa bị thầy mắng! Ngày hôm sau buồn quá, vừa đi vừa khóc!
Ông trưởng giả thấy thế hỏi rằng:
- Tại sao sư bác khóc thế?
- Thưa trưởng giả! Thầy tôi
nghiêm khắc quá! Ngày ngày bắt tôi tụng kinh định hạn theo thời khóa; nếu
hôm nào tụng đủ thời khóa thì Ngài hoan hỷ! Nếu thiếu trễ thì bẳn gắt.
Vì đi khất thực không có nhất định, hôm nào người dân cúng dàng đông,
thì về sớm, tụng niệm thời khóa đầy đủ; hôm nào người dân ít
cúng dàng, phải đi mãi, về đến chùa bị trễ, thiếu khóa tụng kinh, vì
thế nên tôi khóc?
Trưởng giả nói: Vậy từ ngày
hôm nay trở đi, sư bác cứ đến nhà tôi, tôi xin cúng dàng đầy đủ để
khỏi lo việc ăn uống, cứ việc chuyên tâm tụng kinh tu học!
Từ đó sư bác được cúng dàng đầy
đủ của ông trưởng giả, hàng ngày chuyên tâm tụng kinh tu học, thời
khóa lễ niệm hoàn toàn, cả hai thầy trò đều vui vẻ!
Phật nhắc lại rằng:
- Tỷ Khưu các ông nên biết! Ông
thầy của bác Sa Di khi đó, là đức Phật Định Quang, còn bác Sa Di là tiền
thân của ta, ông trưởng giả cúng dàng hằng ngày, nay là ông A Nan.
Do thời quá khứ ông làm hạnh tụng kinh, nên kiếp
này được phúc báo Tổng trì không quên một câu kinh, hay một bài kệ,
cho đến một chữ; do ta tuyên giảng chánh pháp. Bấy giờ các vị Tỷ Khưu
nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui vẻ! Khát ngưỡng công đức trì tụng,
và cúng dàng cúi đầu tạ lễ mà lui.