- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ bốn mươi
tư
- LẶC NA SÀ GIA
CHÍNH tôi được nghe: Một
thời đức Phật ở nước Ca Tỳ La Vệ, tại Tịnh Xá Ni Câu Lư Đà.
Khi bây giờ giòng họ Thích và
nhân dân thấy đức Thế Tôn có quang minh thần biến, tuyên dương chánh
giáo, đường đường chính chính, khắp nhân thiên phàm thánh đều quy ngưỡng.
Họ ca tụng nhóm ông Kiều Trần Như năm người đối với Phật có duyên
gì tốt, mà được nghe pháp đầu tiên; được đắc giải thoát trước,
trong thành ngoài ấp đều tùng phục tôn kính.
Các vị Tỳ Khưu nghe biết, lên bạch
Phật rằng:
Kính lạy đức Thế Tôn! Nhân dân
họ đương tán tụng Thế Tôn! Và khen nhóm ông Kiều Trần Như, tiền thế
có phúc lành gì mà được độ trước, cúi xin Ngài chỉ bảo cho. Phật dạy:
Các ông nên biết kiếp xưa đã quá lâu, ta phải lấy thân làm thuyền để
cứu bọn ông; cũng do duyên lành ấy, mà nay ta độ cho bọn ông trước!
Các thầy lại thưa với Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn, đời
trước Ngài cứu bọn ông ấy, việc đó thế nào cúi xin chỉ giáo cho
chúng con được biết?
- Các ông hãy để ý nghe cho kỹ! Cũng
ở Châu Diêm Phù Đề này, thời đó có một nước gọi là Ba La Nại, vua
nước ấy là Phạm Ma Đạt.
Ông Lặc Na Sà Gia là một nhà
buôn, hôm đó ra chơi nơi khu rừng gặp một người khóc và đương thắt cổ
tự tử! Ông tới nơi hỏi rằng:
- Anh tại sao thế? Thân người khó
được, mạng sống mỏng manh suy biến luôn luôn, nay còn mai thác! Thôi, anh
hãy cởi dây ra, đừng chết đi cho uổng, muốn gì nói cho tôi nghe, nếu
có thể giúp được, tôi xin giúp.
- Thưa ông! Thôi nghèo khổ quá!
Cùng cực khổ! Công nợ nhiều, hết phương kế sống! Chủ nợ lại đòi
sỉ nhục thậm tệ, nhà cửa ruộng nương họ tịch thâu hết, tuy ông có
tâm can tôi, nhưng sống không chỗ dung thân, tôi định bỏ mạng ở đây
cho hết khổ!
- Anh cởi dây ra, công nợ nhiều
ít tôi sẽ trả cho, đừng lo!
- Anh ta vui mừng quá! Cởi dây, rồi
theo về nhà. Ngày mai ra chợ để gặp các chủ nợ, bảo cho họ biết sẽ
trả, và dặn đến nhà ông Lặc Na Sà Gia.
Hôm sau họ đến đông quá, ông trả
tận gia tài mà chưa hết nợ, đến nỗi vợ con ông phải đi ăn xin, cha mẹ
anh em làng xóm đều ghét ông là kẻ cuồng si, phá hoại gia nghiệp, để vợ
con đói khổ!
Đương lúc ông bị cùng đường, có
bọn nhà luôn mời ông ra biển buôn một chuyến, ông nói:
- Tôi là một người hướng đạo
cho các bạn, lý ra tôi phải mua thuyền cho các bạn đi, hồi này hết tiền
thì các bạn tính sao?
Đáp: - Chúng tôi có năm trăm người,
xin bỏ tiền mua thuyền.
Sau họ góp nhau lại được rất
nhiều vàng đưa cho ông, ông mua thuyền một ngàn lạng; mua lương ăn đường
một ngàn lạng, sắm các đồ trên thuyền một ngàn lạng. Còn bao nhiêu
cho vợ con, và cấp đỡ cho anh nhà nghèo nói trên.
Chiếc thuyền dầy khỏe bảy lần
ván, dùng bảy dây buộc neo trên bờ, rồi phát lệnh cho các khách buôn để
sửa soạn nhập hải, khi đến đông đủ, ông lớn tiếng nói rằng:
- Ai không mến gia đình vợ con,
thân mạng, cho đến quốc gia thì đi, vì ra biển rất nhiều nguy hiểm,
nào sóng to gío lớn, cá Ma Kiệt, quỷ dạ xoa, rồng độc, nói xong cắt một
dây neo, bảy ngày cắt bảy dây.
Thuyền bắt đầu đi, biển cả mênh
mông, một trời một nước, hốt nhiên gặp sóng gió lớn, làm cho thuyền
nghiêng ngả chực đắm, mọi người đều sợ hãi, khi đó kẻ dùng phao,
dùng gỗ, người nhảy xuống biển; người ở trên thuyền, trong số đó
có năm người thưa với ông rằng:
- Chúng tôi theo ông tới đây, giờ
chết sắp đến, mong ông cứu chúng tôi!
- Dạ, tôi nghe trong biện cả,
không bao giờ chứa nạp tử thi, vậy các ông nắm lấy tôi, tôi sẽ tự
sát thân này cứu các ông, nguyện đem công đức cầu thành Phật, khi đó
tôi sẽ lấy thuyền vô thượng chánh pháp chở các ông sang qua bể lớn
sinh tử trước.
Nói xong lấy dao đâm cổ chết, đại
hải bất nạp tử thi, ông thần biển dùng gió thổi xác ông dạt vào bờ,
bọn năm người được thoát chết trở về nước.
Nói tới đây Ngài nhắc lại rằng:
- Tỷ Khưu các ông nên biết: Ông Lặc
Na Sà Gia thuở đó, chính là tiền thân của ta, còn năm người bám vào
xác chết nay là nhóm ông Kiều Trần Như năm người, tới nay ta thành Phật,
bọn ông được nghe pháp đắc quả đầu tiên, là vì lý do ấy.
Nghe lời Phật nói, các vị đều tán
thán công đức của Phật vô cùng to lớn, ai nấy đều gắng sức tiến
tu, cúi đầu tạ lễ lui ra.