- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ ba mươi lăm
- A DU CA
CHÍNH tôi được nghe: Một
thời đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc cây của Kỳ
Đà.
Một buổi sớm ấy đức Phật và
tôi vào thành khất thực, gặp lũ trẻ con, đương nô nghịch đất giữa
đường, nó đắp một cái thành, có đủ nhà cửa kho tàng thóc lúa bằng
đất. Một đứa nó nhìn thấy Phật có hào quang sáng, tự phát tâm cung
kính, vui mừng! Khi Phật đi tới nơi, nó chắp tay vái, và dâng một mẩu
đất cúng dàng.
Phật cầm lấy giao cho tôi, và dặn
tôi mang về bôi trên thềm nhà chỗ Ngài ngủ. Khi trở về rừng Kỳ Hoàn,
tôi đem đất làm theo lời Ngài dạy. Ngài bảo rằng:
- A Nan vừa rồi đứa nhỏ hoan hỷ
cúng đất công đức ấy sau khi ta vào Niết Bàn, khoảng độ trăm năm; nó
sẽ được làm vua tên là A Du Ca còn các trẻ nhỏ đồng bạn, được làm
quan đại thần cai trị tất cả các nước Châu Diêm Phù Đề; làm hưng
long cho ngôi Tam Bảo phân phát Xá Lợi, xây tám vạn bốn ngàn ngọn tháp,
khắp Châu Diêm Phù Đề cúng dàng ta.
Tôi vui mừng bạch Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Đời quá
khứ Ngài tu công đức gì, mà được phú báu nhiều tháp như thế? Cúi xin
chỉ bảo cho chúng con được rõ?
- Phật dạy: - A Nan ông muốn biết
hãy nghe cho kỹ ta sẽ nói cho hay!
- Dạ, lạy đức Thế Tôn con xin
chú ý nghe!
- A Nan, thuở đời quá khứ đã xa
xưa, có một ông vua nước lớn tên là Ba Tắc Kỳ, cai trị tám vạn bốn
ngàn nước nhỏ, thời đó có đức Phật tên là Phất Sa ra đời. Nhà vua
và nhân dân tôn sùng đạo Phật, thường ngày dâng lên bốn món cúng dàng
thức ăn uống, áo mặc, giường tòa, thuốc thang rất trịnh trọng. Nhà
vua nghĩ thầm như vầy:
- Đức Phật là phúc điền cõi
nhân gian thiên thượng, ai trồng nhân lành gì được kết quả ấy, nhân
dân nước ta thường được thấy Phật lễ Phật; cúng dàng Phật, còn
các nước nhỏ ở xa xôi, nhân dân không biết nương đâu tu phúc, vậy ta
hãy thuê người vẽ hình tượng Phật, ban phát cho các nước để cúng
dàng cầu phước.
Nghĩ thế rồi gọi họa sĩ đến
chốn Phật, nhìn vẽ cho đúng tướng của Ngài. Song họ vẽ mãi không
thành. Sau đức Phật Phất Sa, Ngài sẽ tự vẽ lấy một kiểu để cho họ
họa lại.
Các họa sĩ cứ thế phóng ra được
tám vạn bốn ngàn bức rất đẹp, cũng giống như bức tranh Ngài vẽ.
Vua Ba Tắc Kỳ đem tranh ấy ban cho
mỗi nước một bức, và truyền lệnh cho nhân dân các nước đem hương
hoa âm nhạc nghinh thỉnh rước về.
Vua quan nhân dân các nước, tuy được
bức tranh, nhưng lòng tôn kính cúng dàng như thấy đức Phật hiện tại không
khác.
- A Nan ông nên biết: Vua Ba Tắc Kỳ
thuở đó chính là tiền thân của ta đấy, do thời đó thuê một thợ vẽ
tám vạn bốn ngàn hình tượng đức Phật Phất Sa, ban phát cho nhân dân
các nước cúng dàng lễ lạy. Bởi công đức ấy đời đời được làm
Đế Chúa trong cõi nhân thiên, sinh xứ nào thân thể cũng được đẹp đẽ
tốt tươi, đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, đến nay
thành Phật cũng do một trong công đức ấy; và sau khi vào Niết Bàn được
quả báo tám vạn bốn ngàn tháp.
Tôi và tất cả mọi người nghe Phật
nói xong, ai nấy đều vui vẻ phát tâm tu phúc cúng dàng, cúi đầu tạ lễ
lui ra.