- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ mười ba
- VUA TỪ LỰC CHO HUYẾT
CHÍNH tôi được nghe: Một thời đức Phật ở
nước Xá Vệ tại vườn Kỳ Hoàn buổi sáng ấy, bầu trời êm ả, thả
làn gió nhẹ qua những hàng cây vi vút; buổi trà nước dâng Phật vừa
xong, tôi (A Nan) ra khoảng rừng vắng tọa thiền dưới gốc cây tự nghĩ
như vầy: Đức Phật ra đời biết bao người được nhờ ơn tế độ, thế
giới thanh bình, nhân dân an lạc, cây cỏ xinh tươi, muôn loài hớn hở,
là do nhờ đức hóa của Ngài, lại nghĩ rằng: Nhóm ông Kiều Trần Như trồng
nhân lành gì? Nương nhân duyên gì? Cửa từ bi thuyết pháp cứu sinh, bọn
ông được vào trước? Trận mưa cam lồ bắt đầu bọn ông được tắm
trước? Nghĩ xong tôi đứng dậy về Tịnh Xá đem ý nghĩ trên bạch Phật,
Phật bảo tôi rằng:
- A Nan, nhóm ông Kiều Trần Như đã một lần bị
chết đói, vì lòng từ bi nên ta trích huyết trong người ra cho các ông ấy
uống, bởi thế nay được nghe pháp trước, giải thoát trước.
- Kính lạy đức Thế Tôn! Vì duyên gì mà các
ông ấy bị đói? Tại sao không ăn các món khác lại phải uống huyết mới
sống? Cúi xin Ngài nói lại cho con và đại chúng đây được rõ!
Phật dạy rằng: - A Nan! Ông muốn biết câu chuyện
ấy hãy chú ý nghe: Thuở đó tới nay tính số kiếp A Tăng kỳ đã quá
lâu, cũng Châu Diêm Phù Đề này, có một ông vua nước lớn, tên là Di
Già La Bát La (Tàu dịch: Từ Lực) cai trị tám mươi bốn ngàn nước nhỏ,
hai vạn bà phu nhân, một vạn quan đại thần, nhà vua từ bi khoan hậu, đủ
bốn tâm bình đẳng, thương dân giúp vật, thường đem mười điều lành
giáo hóa, trong nước được thanh bình an lạc, muôn phương kính nể.
Thời ấy có các loài Dịch Quỷ, hay đi bắt
người để uống máu ăn tiết, chứ không sống bằng cơm gạo, ngô, khoai.
Những người dân thuở đó theo lệnh của nhà
vua bắt buộc ai cũng phải tu mười điều lành, giữ thân miệng, ý thanh tịnh.
Vì thế bọn ác quỷ không dám đến gần, không thể bắt ai ăn được, nên
chúng bị đói, chỉ còn da bọc xương, khí lực đã gần tuyệt. Bấy giờ
có năm con quỷ đến tâu vua rằng:
- Tâu bệ hạ: Chúng tôi sống bằng sự ăn uống
khí huyết của loài người. Nhà vua dạy dân tu theo mười điều lành; vì
họ tu theo mười điều lành, nên có các thiên thần ủng hộ, chúng tôi
không dám bắt ăn thịt, bị đói đã lâu, chỉ còn chờ chết. Vậy nhà
vua làm hạnh từ bi há không thương lũ chúng tôi sao?
Nhà vua nghe quỷ nói, trong tâm rất cảm động,
hỏi rằng:
- Ngoài máu thịt người các ngươi dùng gì?
- Tâu Đại Vương máu thịt người là món
chính, ngoài ra không dùng món gì có thể bảo tồn được thể xác.
Vì quá thương họ đói, nên nhà vua lấy dao
khoét mình ra năm lỗ rồi nói:
- Máu của ta đây các ngươi lấy bát lại hứng
mà uống.
Bọn quỷ vui sướng quá! Đương đói, tranh nhau
cầm bát lại vừa hứng vừa uống, uống xong lạy tạ xin về.
Nhà vua nói: - Hãy khoan! Ta bảo đã: Các người
bị nghiệp báo làm thân quỷ là do đời trước ham uống máu ăn thịt chúng
sinh, lại thêm lòng tham sẻn, nên rán tu theo mười điều lành, tương lai
ta thành Phật ra sẽ lấy Pháp thân và huyết giới, định, huệ, để trừ
tâm tham dục ba độc đói khát cho lũ ngươi, và sẽ đưa lũ ngươi tới chỗ
an vui vĩnh viễn.
Tới đây đức Phật nhắc lại rằng:
- A Nan! Nên biết: Vua Từ Lực thuở đó chính
là tiền thân của ta đây, năm quỷ dạ xoa, nay là nhóm ông Kiều Trần Như
năm người. Thuở đó ta hứa độ cho bọn ông ấy trước, nên nay các ông
ấy được nghe thuyết pháp trước, và được giải thoát trước.
Bây giờ, tôi và đại chúng được nghe câu chuyện
đời quá khứ của Ngài và năm ông, ai ai cũng sợ toát mồ hôi, với lòng
đại bi của Ngài, với chí sắt đá của Ngài ai mà bì kịp, rồi cùng
nhau lễ tạ lui ra.