- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ hai mươi
- NGƯỜI KHÔNG TAI, MẮT,
MŨI, LƯỠI
KHI bấy giờ đức Thế Tôn ở nước Xá
Vệ tại tinh xá Kỳ Đà giảng thuyết chính pháp cho bốn chúng.
Nước ấy có ông Trưởng Giả nhah giàu sinh hạ
năm cô con gái, không có con trai.
Giữa lúc vợ ông có mang thì ông chết.
Luật nước: - Nếu ai không có con trai, sau khi chết
tài sản sẽ thuộc về Chánh phủ.
Sau khi ông Trưởng Giả nầy chết chính quyền
địa phương lại tịch biên tài sản. Người con gái lớn của ông đến tâu
vua:
- Tâu Bệ Hạ! Cha con mới chết, không có con
trai, nhưng hiện nay mẹ con đương có mang, không rõ trai hay gái. Vậy xin bệ
hạ khoan thứ cho một thời gian, để mẹ con ở cữ xong, nếu là con gái,
khi đó chính phủ tịch thâu tài sản cũng không muộn, xin Bệ Hạ minh
xét.
Vua Ba Tư Nặc, nghe lời cô tâu rất có lý, khen
phải và nói:
- Con nói có lý, phải lắm, ta sẽ cho quan địa
phương biết, không lo.
Cô bái tạ lui ra.
Chẳng bao lâu bà Trưởng Giả sinh được đứa
con trai nhưng không có chân, tay, tai, mắt, có mồm, không lưỡi cũng như một
cục thịt lại có nam căn (buồi) nên họ cho là con trai, đặt tên là Man Từ
Tỳ Lê.
Khi bấy giờ cô gái lớn lên tâu vua và trình
bày rõ cho ông nghe.
Vua nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng:
- Em con tuy thế nhưng cũng có thể là con trai, vậy
tài sản này em con có quyền được hưởng hết, chính phủ sẽ không thâu
biên nữa!
- Dạ! Đội ơn Bệ Hạ! Con xin cáo lui!
Tuy thế nhưng cô vẫn buồn, vì sao? Một đứa
em chẳng ra giống người được hưởng cả một gia nghiệp, con gái thực
là vô ích, luật chi mà luật lạ như vậy?
Cô giận thân gái đớn hèn, luật nước bất công,
từ đó bỏ nhà đi hầu hạ các phu chủ nhà khác, một cách kính trọng từ
tốn, khi nấu ăn, khi dâng nước, chẳng khác đứa ở gái nhà họ.
Gần đấy có ông Trưởng Giả thấy cô như vậy
tới hỏi:
- Con ơi! Nhà con giàu có, đâu con phải đi hầu
hạ người, đạo vợ chồng nhà ai, có lễ phép của nhà ấy, tại sao con
làm thế?
- Thưa bác, cha con chết rồi! Của cải đầy kho
tài sản rất nhiều, sinh hạ được năm chúng con là gái, gia nghiệp này
phải nộp cho chính phủ, chúng con không có quyền an hưởng. May sao mẹ con
mới sinh được đứa em trai, lại không có tai, mắt, mũi, lưỡi, tay chân,
nên nhà vua cho em con được làm chủ ăn hương của này, con gái thực là
vô ích nên con buồn mà làm thế!
- Thôi con đừng buồn làm chi, muốn thoát thân
con gái, đời sau được thân nam tử trượng phu, con đi cùng bác đến yết
kiến Phật.
- Dạ! Bác cho con đi cùng.
Tới chốn Phật cúi đầu làm lễ xong, ông Trưởng
Giả bạch Phật rằng:
- Kính lạy đức Thế Tôn! Man Từ Tỳ Lê có phước
duyên gì, được sinh vào nhà giàu sang, và không biết có tội gì mà không
có tai, mắt, mũi, lưỡi, cúi xin Ngài chỉ bảo cho chúng con được rõ.
Phật dạy: - Trưởng Giả muốn biết chuyện ấy,
ta sẽ vì ông mà nói.
- Dạ! Con xin chú ý nghe!
- Trưởng Giả! Việc này về đời quá khứ, có
hai anh em con ông Trưởng Giả, người anh tên là Đàn Nhã Thế Chất, người
em tên là Thi La Thế Chất.
Người anh nết na trung chính thành thực và hay
làm hạnh bố thí, cứu đỡ kẻ bần cùng cô lộ, bởi thế nên trong nước
đều kính nể tôn trọng, sau nhà vua dùng ông làm chức Bình Sự để xử
đoán những việc kiện tụng trong nước.
Luật pháp nước ấy thời đó, những người
vay nợ không phải viết văn tự, nếu ai có việc gì chỉ đến quan Bình Sự
chứng nhận cho là đủ.
Ông Thi La Thế Chất nhà giàu hay cho vay nợ lấy
lãi, hôm đó có người lái buôn đến vay ông một số tiền lớn để đi
buôn, ông đồng ý cho vay. Ngày giao tiền ra tòa Bình Sự, ông đem theo đứa
con trai nhỏ của ông, vì ông chỉ có một mình nó.
Ông thưa rằng: - Thưa anh Bình Sự! Người lái
buôn đây, vay em một số tiền ngần này, để ra biển buôn bán, anh chứng
nhận cho, nếu tôi không may chết thì số tiền này trả về cho con tôi.
Bình Sự gật đầu nói: Được, không sao, chú cứ
yên tâm cho vay, chỉ cốt sao họ đi buôn được tốt lành trở về là hơn!
Qua thời gian không lâu Thi La Thế Chất chết, người
lái buôn ra bể không may gặp trận bão đánh đắm thuyền mất cả, nhưng
anh ta bám được một khúc gỗ trôi giạt vào bờ, thoát chết về nước
nhà!
Người con ông Thi La Thế Chất biềt tin ông lái
buôn vay tiền của cha mình, ra biển bị đắm thuyền được thoát chết trở
về, song biết rằng bị tổn hại mất cả, nên không đòi nợ.
Khi đó có một người lái buôn khác thương tình
anh buôn bán thất bại, cho anh mượn một số tiền đi buôn chuyến nữa. Lần
này đi gặp sự tốt lành trở về được lãi rất nhiều, chở đầy thuyền
các quý vật ở hải ngoại về, nào là vàng bạc châu ngọc vân vân.
Chuyến này anh được phát tài, mời anh em họ
hàng thân quen, ăn uống vui mừng trả các món nợ, nhưng món nợ của ông
Thi La Thế Chất to quá anh thầm nghĩ rằng:
- Chuyến trước ta về, không thấy con ông ta đòi
hỏi gì, một là lúc ta vay cậu còn bé quá không nhớ, hai là thấy ta buôn
thua lỗ mà không hỏi, vậy ta hãy thử xem cậu ta còn nhớ hay không, thì
biết.
Hôm đó anh ta mặc áo mới đẹp cỡi ngựa đi
chợ, tới chợ gặp cậu con trai ông Thi La Thế Chất, cậu hỏi:
- Tát Bạt! Hồi này nghe biết anh buôn bán phát
tài, hôm nay mang tiền trả số nợ của cha tôi ngày trước có phải
không?
Anh giả đò, ngẩn ngơ ra một lúc, rồi đáp rằng:
- Thực thế ư? Tôi không rõ, cậu lầm đấy không
phải đâu, hay là ai? Cậu về mở sổ coi?
Anh dùng mưu để quỵt số tiền nợ, về nhà lấy
một viên bảo châu đến nhà ông Bình Sự nói với bà ấy rằng:
- Thưa bà! Tôi có vay của ông Thi La Thế Chất một
số tiền nhỏ, bây giờ con ông ta đòi trả, đối với gia đình tôi không
thể trả được, vậy tôi xin biếu bà viên ngọc này, trị giá mười vạn,
nếu cậu ấy kiện tôi thì bà nói với quan lớn, bác đơn đi, để tôi
không phải trả số nợ ấy!
Đáp: - Quan lớn nhà tôi trung trực lắm anh ạ,
tôi không dám nói đâu!
Anh ta năn nỉ mãi thí dỗ bà một cách khéo
léo, bà bùi tai nói: Thôi anh để đó về đi, mai lại đây tôi trả lời.
Đến tối quan lớn về, bà đem chuyện đó nói
nhưng ông ta gạt phắt đi, rồi nói rằng:
- Bà chỉ lôi thôi! Điều thứ nhất nó là cháu
tôi, và chẳng tôi là người trung chính thành thực nên nhà vua mới cử
làm chức Bình Sự, không làm càn thế được đâu, mai nó lại đây bà cho
lính đuổi nó ra.
Anh lái buôn buổi sáng mai đến.
Bà nói rằng: Không được đâu anh ạ! Tôi có
nói nhưng quan không nghe, trả lại anh viên ngọc.
Anh lái buôn ngẫm nghĩ hồi lâu, đưa thêm hai
viên ngọc nữa rồi nói:
- Thưa bà lớn! Cũng là một việc nhỏ, bà chỉ
mất một lời nói, mà được ba mươi vạn đồng, cậu ấy là chấu của
ông, dẫu có thắng kiện được số tiền thường của tôi bà cũng chẳng
được gì vào tiền đó, xin bà hoan hỷ nhận cho viên ngọc này, thưa bà
ngọc này đắt lắm và hiếm lắm, bà để cho các cậu, các cô sau này có
hơn không?
Bà nghe êm tai và lòng tham của bà nổi lên, nhận
liền và hứa rằng:
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp bằng xong.
Đến tối quan lớn về, bà nói năn nỉ mãi, nhưng
Ngài không nghe, ông gắt nói:
- Không có lý như vậy, tôi là một người có
tin cho thiên hạ, nếu tôi làm điều gian dối ăn hối lộ, thì hiện đời
này họ không tin tôi, hơn nữa đời sau tôi sẽ bị đau khổ nhiều kiếp.
Nói xong ông đứng lên vào phòng nghỉ.
Lúc đó bà mới sanh được một cậu con trai
chưa biết đi.
Bà cũng giận bế con theo vào phòng nói rằng:
- Tôi với ông kết duyên với nhau hai thân như một,
gặp việc gì dẫu chết cũng không bỏ nhau và cũng không làm trái ý nhau,
huống đây là một việc nhỏ, tôi nói với ông hết lời mà ông không
nghe, thì tôi còn sống làm chi nữa, nếu ông không giúp tôi việc này, tôi
sẽ giết đứa con tôi trước, sau tôi tự sát thân tôi cho qua đời.
Bình Sự nghe vợ nói tắt cổ như người bị
nghẹt, muốn nuốt vào không được, khạc ra thì vướng! Thầm nghĩ:
- Ta có một đứa con, nếu chết thì gia nghiệp
này giao phó cho ai? Nếu theo ý muốn của đàn bà làm trái pháp luật, hiện
đời này không ai tín dụng, đời sau sẽ bị khổ, khó tả xiết.
Một việc khó giải quyết cho ông quá! Không thể
từ chối được, ông phải tắc lưỡi nhận lời, rồi đáp:
- Thôi bà cứ yên tâm.
Thấy ông đã vui lòng nhận lời, nên bà rất
vui vẻ! Sớm mai anh lái buôn đến bà tươi cười nói:
- Việc đó quan đã nhận lời cho anh rồi đấy!
Hôm qua tôi phải làm ráo riết quan mới nhận, chứ chẳng dễ đâu.
Lái buôn nghe bà nói nét mặt tươi hơn hớn!
- Dạ! Thưa bà lớn, quí hóa lắm muôn đội ơn
bà! Dạ xin phép bà cháu về!
- Phải anh về, cứ an tâm đừng lo.
Ngày mai anh lái buôn sớm rửa mặt mặc áo mới
đẹp đeo rất nhiều vàng ngọc trên mình cỡi voi đi chợ. Cậu con ông Thi
La Thế Chất thấy anh ra cách lắm tiền, nhiều của thầm nghĩ rằng:
- Có lẽ anh lái buôn hôm nay đem tiền ra trả mình
đây!
Nhưng không! Không thấy anh nói gì, có vẻ làm lơ,
cậu tới nơi hỏi: - Tát Bạt! Món tiền cha tôi anh trả đi chứ?
- Tôi không nhớ vay lúc nào cả! Nếu vay tất phải
có ai chứng kiến chứ?
- Anh quên rồi quan Bình Sự chứng kiến.
Nói xong hai người đua nhau đến quan Bình Sự.
- Thưa bác, anh này có vay của cha con một số tiền
đi buôn, bác làm chứng, lúc ấy con cũng ở đó, thực thế xin bác xét.
Bình Sự nói: - Cháu quên đấy, việc này bác
không biết, thôi cháu ạ, đừng kiện tụng lôi thôi nữa.
- Không! Thưa bác lúc đó bác bảo với cha con rằng:
"Được không sao! Chú cứ an tâm cho họ vay!" Bác không lấy tay chỉ
vào số tiền ấy là gì, nay bác lại bảo là không biết!
Bình Sự nói: - Bác là người xử đoán cho toàn
quốc, có lẽ nào bác làm trái pháp, cháu chớ nói nhiều nữa.
- Thưa bác! Bác là người trung chính nên nhà vua
cử bác làm Bình Sự, người trong nước tin dụng bác, tôi là cháu ruột của
bác mà bác xử phi lý như vậy nữa là người ngoài, bác còn làm oan uổng
đến đâu. Thôi! Cháu cũng không biết nói sao, hư thực đời sau sẽ biết.
Nói tới đây đức Phật nhắc lại cho ông Trưởng
giả biết rằng:
Trưởng giả ông nên biết! Quan Bình Sự thuở
đó nay chính là Man Từ Tỳ Lê, không tai, mắt, mũi, lưỡi, hỗn độn như
vậy. Bởi một câu nói dối ngày đó phải đọa vào địa ngục lớn, chịu
khổ không cùng, khi thoát khỏi địa ngục, trong năm trăm đời chịu thân
hỗn độn như vậy do cũng hay làm việc bố thí nên sinh vào nhà phú quý
sang trọng và được làm tài chủ. Sự báo ứng của thiện ác dẫu cho
lâu bao nhiêu kiếp, cũng không xóa nhòa được. Vì thế các ông cũng nên
chăm chỉ giữ gìn thân miệng ý cho cẩn thận, chớ tạo ác nghiệp.
Tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, có người
đắc sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm vô thượng Bồ
Đề, ai ai cũng vui mừng kính mến đức Phật làm lễ mà lui.