- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ chín
- TỲ KHƯU KIM TÀI
CHÍNH tôi được nghe: Một
thời đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn cây của ông Cấp Cô Độc và
Thái tử Kỳ Đà, cùng các vị tôn đệ tử một ngàn hai trăm năm mươi
người ở đó.
Trong thành này có ông Đại Trưởng
Giả, bà phu nhân của ông khi đó sinh được một cậu con trai hình dáng tốt
đẹp, trên đời hiếm có, đặt tên là Kim Tài. Nhưng lạ thay, từ lúc cậu
lọt lòng ra, đã thấy hai tay nắm chặt, tròn như quả thủ, bà mẹ mở
tay cậu xem thấy mỗi tay nắm một đồng tiền vàng, bà liền nhặt lấy
hai đồng này lại có hai đồng khác ở tay cậu, bà mẹ lượm mãi, đến
nỗi đầy một kho tiền vàng mà tay cậu vẫn có không hết. Nhà ông Trưởng
Giả đã giàu, sinh cậu ra lại giàu thêm, thực là một việc kỳ lạ nhất
thời đó.
Sau khi lớn tuổi, cậu rất thông
minh nghe thấy Phật xuất thế độ sinh, nhiều người theo Ngài tu đạo đều
được đắc quả giải thoát, cậu vui mừng và để ý xuất gia theo Phật,
nên không lập gia đình. Một hôm cậu lên thưa với cha mẹ rằng:
- Kính thưa song thân! Ở đời tuy
giàu có sung sướng, gia đình hạnh phúc vui tươi, nhưng chỉ có tạm thời,
không bao lâu đã thấy cảnh già chết đưa lại, nước mắt khóc lẫn
nhau, kẻ tham tình ân ái ở thế gian khác chi đứa trẻ con tham mật trên lưỡi
dao, đầu tiên liếm thấy ngon ngọt, nhưng đứt lưỡi lúc nào không biết,
chỉ có xuất gia tu đạo tìm đường giải thoát là an vui hơn. Vậy cúi
xin cho con theo Phật xuất gia tu hành.
Đáp: - Ừ, con nói có lý, việc đó
cha mẹ không cấm đoán, cho con được tuỳ ý muốn, cha mẹ vui lòng.
Sau khi được sự đồng ý của
ông bà. Kim Tài tìm đến chốn Phật, thấy Phật đoan nghiêm tướng hảo,
sinh lòng tin kính vui mừng, sụp lễ trước Phật rằ讧:
- Kính lạy đức Thế Tôn không biết
phúc duyên gì, sinh thời gặp Phật, con tới đây cầu xin Ngài từ bi tế
độ, cho con nương dưới bóng Ngài, được tu hành, tìm đường giải thoát!
Đức Phật nhìn thấy Kim Tài có đủ
duyên lành, quả Bồ đề sắp được phát sinh, nên Ngài nhận cho nhập đạo
rồi nói:
- Kim Tài! Ngươi có túc duyên nên
nay được gặp ta, muốn theo giáo pháp của ta, cần phải chăm chỉ thuyền
tụng mới chóng được khai ngộ.
Kim Tài thưa: - Dạ! Kính lạy đức
Thế Tôn, con xin thọ giáo.
Đức Phật sai ông Thượng Túc đệ
tử cạo đầu may áo, và làm lễ truyền giới Sa di, từ đó Kim Tài được
theo hầu Phật tu hành.
Trải qua thời gian lâu năm, Kim Tài
đã hai mươi tuổi. Đức Phậ và các vị Đại Đức đăng đàn truyền giới
Cụ Túc. Trước khi truyền giới, Kim Tài phải đi đỉnh lể các vị Hòa
Thượng, A Xà Lê, mỗi khi lễ xuống đất hai tay rơi ra hai đồng tiền vàng,
cứ thế, lễ vị nào cũng nẩy ra hai đồng tiền vàng, tùy theo lễ nhiều
thì rơi nhiều, lễ í thì rơi ít. Sau khi được nhận lãnh giới Cụ Túc,
Kim Tài chăm chỉ tu hành không bao lâu đã chứng quả A La Hán.
Thấy việc lạ! Nên tôi (A Nan) quỳ
xuống bạch Phật rằng:
- Lạy đức Thế Tôn! Không hay Tỷ
Khưu Kim Tài trước đây tạo phúc gì lúc mới sinh ra đã có tiền vàng nắm
trong tay, kính xin Ngài chỉ giáo cho chúng con được rõ.
Phật nói: - A Nan! Ông muốn biết
nguyên do hãy bình tĩnh để ta kể chuyện cho ông và đại chúng hay!
- Dạ chúng con xin lắng nghe.
Phật nói: - A Nan, ông nên biết, đời
quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, Có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ
Bà Thi, Phật lấy pháp giáo hóa thế gian, độ thoát chúng sinh nhiều không
tính xuể. Lúc ấy Phật và Tăng chúng du hành trong nước, các nhà hào phú
trưởng giả nhân dân sửa soạn cỗ bàn các món ăn, dùng thuốc thang, chăn
áo, đệm gối, mùng màn, đem dâng cúng cầu phước, thuở ấy có một người
nhà nghèo hàng ngày phải ra những nơi đồng hoan kiếm củi để độ nhật,
vừa lúc anh bán củi được hai đồng tiền, thấy nhà vua thỉnh Phật và
Tăng vào cung cúng dàng. Anh tựận mình thuở tiền sinh không biết cúng
dàng cầu phước, nay bị nghèo khổ; nhà vua phước đức lớn lao mà còn
ham phước như vậy, huống ta làm kẻ bần tiện lại không biết cúng dàng
hay sao? Nghĩ xong dốc lòng lễ kính dưới chân Phật dâng hai đồng tiền lên
cúng đức Phật, thương anh Ngài nhận rồi làm phép chú nguyện cho.
A Nan ông nên biết người nghèo thuở
đó do phát tâm cúng hai đồng tiền cho nên từ đó tới nay đã trải qua
chín mươi mốt kiếp sinh vào thế giới nào cũng được hưởng giàu sang
và có hai đồng tiền vàng nằm trong tay; người nghèo nay chính là Tỷ Khưu
Kim Tài, ví nay chưa được đạo quả, thì đời vị lai còn được rất
nhiều phước báu.
A Nan! Tất cả chúng sinh nên lấy sự
cúng dàng bố thí làm sự nghiệp, kẻo kiếp sống dễ qua, khó lại, mà
không có chút duyên lành gì làm tư lương cho hậu thế.
Khi bấy giờ tôi (A Nan) và tất cả mọi người
trong đại hội nghe Phật nói xong, ai cũng tin kính và phát tâm cúng dàng bố
thí, rồi đó, có người được quả Tu Đà Hoàn, người phát ý vô thượng
cầu đạo chánh chân, lại cũng có người trụ ngôi bất thoái, mọi người
đều tôn kính tuân theo phụng hành, cúi đầu lễ tạ lui ra.