- Kinh Hiền Ngu
- Thích Trung Quán dịch
- Phẩm thứ ba mươi bảy
- SAI MA
CHÍNH tôi được nghe: Một
thời đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại Tinh Xá rừng Trúc, với vô số
đệ tử ở đó.
Bấy giờ có một người dòng Bà
La Môn, nhà nghèo, tuy có chăm làm nhưng cũng không đủ ăn, đủ mặc, anh
nghèo ấy hỏi người ta rằng:
- Ở thế gian làm những hạnh gì
được phúc báu hiện tại?
Có người mách bảo rằng:
- Anh không biết ư? Hiện nay Đức
Phật xuất thế độ sinh, làm lợi ích cho tất cả muôn loài. Ngài có bốn
vị tôn đệ tử là: MA HA CA DIẾP, MỤC KIỀN LIÊN, XÁ LỢI PHẬT, A NA LUẬT.
Bốn vị Hiền Sĩ này, hay thương những người nghèo đói, và tác phúc cho
những chúng sinh đau khổ.
Nếu ai chí tâm tin kính cúng dàng
những vị ấy, thì đời hiện tại này, muốn cầu gì cũng được toại
nguyện.
Anh chàng Bà La Môn nghe mọi người
đều nói như vậy, rất vui mừng! Tự đi làm thuê được món tiền nhỏ
đem về mua sắm các món ăn, sửa soạn trai nghi trịnh trọng mời các vị
Hiền Thánh Tăng đến nhà cúng dàng với lòng thành kính, thiết tha cầu
phúc báu hiện tại. Vợ anh tên là Sai Ma (Tàu dịch: An Ôn).
Các vị tôn đệ tử tới nhà dùng
cơm xong, thuyết pháp cho vợ chồng anh nghe như sau:
- Tội phúc, như bóng theo hình, như
vang ứng tiếng, trồng nhân gì sẽ kết quả ấy. Muốn cho tội chướng tiêu
trừ, phúc đức lớn lao, phải biết tôn kính ngôi Tam Bảo, thọ trì Tam
Quy, Ngũ Giới; Bát Quan Trai giới, bố thí, cúng dàng, thì đời hiện tại,
hay tương lai muốn cầu gì cũng được toại nguyện.
Vợ chồng cúi đầu lễ kính, xin
thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới và Bát Quan Trai giới, truyền giới xong các vị
trở về Tinh Xá.
Bấy giờ vua Bình Sa vào rừng trở
về, gặp một người phạm tội bị trói treo trên đầu cột dựng bên
đường.
Người có tội ấy xin vua món ăn,
nhà vua nhận lời cho, nhưng về thành quên mất, chợt nhớ ra thì trời đã
tối; nhà vua sai người hầu hạ trong Hoàng cung mang cơm cho tội nhân, nhưng
không ai dám đi, họ thưa với vua rằng:
- Tâu Bệ Hạ, giờ đã tối khuya,
mãnh thú; ác quỷ rất nhiều, chúng tôi thà chết ở đây chứ không dám
đi.
Nhà vua hết sức thương người đó
đói khổ, sai người ra ngoài thành báo cáo rằng:
- Đêm nay nếu ai đem món ăn cho
người có tội ở nơi mổ, thì nhà vua thưởng cho ngàn lạng vàng!
Không ai dám đi, Sai Ma thường nghe
họ nói rằng:
- Nếu ai thọ phép Bát Quan Trai giới,
thì ma quỷ, ác thú không dám làm hại!
Mạnh dạn với một lòng tin vững
chắc, đến xin vua đi. Khi đi, nhà vua dặn: - Nếu được hoàn toàn trở về,
ta sẽ cho ngàn lạng vàng.
Ra đi, Sai Ma chí thành, chí kính
trì phép Bát Quan Trai, ra khỏi thành đã xa xa gặp một con quỷ La Sát tên
là Lam Bà, vừa lúc ấy nó mới sinh được năm trăm quỷ con, đương lúc
đói thấy Sai Ma muốn bắt ăn. Nhưng Sai Ma trì trai, quỷ trông thấy sợ
hãi không dám ăn, quỷ hỏi Sai Ma rằng:
- Chị đi đâu? Có món ăn cho tôi một
chút!
- Sai Ma trao cho một chút món ăn,
tuy ít nhưng vì lực của quỷ nên cũng được no đủ.
Quỷ La Sát hỏi: - Chị tên chi?
- Tôi tên là Sai Ma!
Quỷ vui vẻ nói: - Hôm nay tôi sinh
cháu được lành mạnh, cũng do phúc của chị, mà tôi được sống, lại
được nghe danh hiệu tốt, nhà tôi có cái búa vàng, xin đền đáp ơn chị,
lúc về qua đây, chị nhớ vào lấy.
- Dạ, chị có lòng tốt em xin nhớ
lời dặn.
Quỷ lại hỏi: - Bây giờ chị đi
đâu?
- Thưa chị, em mang thức ăn cho người
có tội ở nơi mổ!
- Tôi có một em gái cũng ở gần
đấy, tên là A Lam Bà, tôi gởi lời thăm và bảo cho biết: Tôi mới sanh
được năm trăm cháu, thân thể lành mạnh.
Sai Ma đi tới chỗ quỷ A Lam Bà cũng
nói như trên cho quỷ nghe.
A Lam Bà nghe xong vui vẻ hỏi:
- Chị tên chi?
- Em tên là Sai Ma!
Cô quỷ vui vẻ nói: - Chị tôi sinh
được lành mạnh, tên cô cũng tốt lành lắm, nhà tôi có cái búa vàng,
xin biếu cô, lúc về nhớ vào qua mà lấy.
- Dạ, quý hóa! Chị có lòng tốt
tôi xin nhận!
Cô quỷ lại hỏi: - Bây giờ cô
đi đâu?
- Thưa chị, theo lệnh nhà vua em
mang món ăn, cho tội nhân nơi mổ!
Cô quỷ A Lam Bà nói: - Tôi cũng có
một người em tên là Phân Na Kỳ ở gần đấy, tôi gởi lời hỏi thăm.
Sai Ma từ giã cô quỷ, đi đến chỗ
quỷ Phân Na Kỳ, cũng đem lời hỏi thăm của hai bà chị nói cho nghe, và
nói thêm bà chị cả sinh được năm trăm cháu đều vô sự. Được tin hai
bà chị bình an rất vui vẻ và hỏi:
- Cô tên chi?
- Tôi tên là Sai Ma!
- Tên cô tốt lành, và được tin
hai chị tôi mạnh khỏe, thực là quý hóa! Nhà tôi có cái búa vàng xin biếu
cô, lúc về qua nhớ vào lấy.
- Quý hóa, có lòng cho, tôi xin nhận.
Sai Ma đi một lát tới nơi chỗ tội
nhân, đưa món ăn và nói rằng:
- Nhà vua cho món ăn này, anh lấy
mà dùng cho khỏi đói!
Anh vui mừng! Nhận cơm, và cảm tạ
một cách rất tha thiết. Sai Ma trở về lấy ba cái búa vàng, và đến nhà
vua lấy thưởng một ngàn lạng vàng.
Từ đó vợ chồng Sai Ma được giàu
sang sung sướng, làm nhà cửa mua ruộng nương, nuôi đầy tớ, nhân dân đến
làm thuê rất đông.
Vua Bình Sa thấy Sai Ma là người có
đức, triệu vào cung cho làm quan đại thần, được lộc nước ơn vua, nhà
lại giàu thêm, từ đó lòng tín kính Phật Pháp của Sai Ma càng tiến tới.
Một hôm Sai Ma sửa soạn trai nghi,
mời Phật và Sư Tăng về nhà cúng dàng.
Khi Phật dùng cơm xong Ngài lên tòa
thuyết pháp nói về phúc bố thí và phép trì giới, phép sinh thiên.
Sai Ma nghe xong tâm ý sáng tỏ, dắc
quả Tu Đà Hoàn.
Bấy giờ tất cả mọi người dự
cuộc thuyết pháp này, ai nấy đều hoan hỷ, phát tâm cúng dàng bố thí,
giữ giới tu đức, cúi đầu lễ tạ mà lui.