- Nhân Duyên Vào Đạo Phật
- Thích Phổ Huân
- 8
- Ở đây nào phải ngẫu
nhiên!
...Giờ mới hiểu đâu có gì mà tự
nhiên! Biết mọi việc không là tự nhiên, mình cảm thấy thật an ủi cho
chính mình khi phải lãnh chịu những thiệt thòi hơn kẻ khác, bởi đó là
mức độ lãnh nghiệp trong vô vàn sai biệt của nhân quả. Sự sai biệt thật
phức tạp, chỉ có các vị tu chứng mới tỏ rõ nguồn gốc của nó.
Chúng ta chỉ thấy và tư duy được một vài mức độ thôi.
Thử tìm hiểu, suy tư về cõi Ta
Bà nơi ta đang ở!
Quả địa cầu ta đang sống đây,
chúng ta cho là thế giới loài người. Thế giới này lơ lững quay vòng
theo một vật thể khổng lồ to gấp hàng ngàn lần quả địa cầu chúng
ta. Vật thể nầy có sức nóng khủng khiếp, phát ra ánh sáng chiếu rọi
thế giới loài người, tạo nên sự sống và được gọi là mặt trời.
Ngoài thế giới ta còn có các hành tinh láng giềng là: Thủy Tinh, Kim Tinh,
Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh và Diêm Vương
Tinh cũng làm một việc là quay quanh ông mặt trời. Quay lâu như vậy chắc
cũng hàng triệu năm! Riêng thế giới của ta, lại có ông láng giềng nhỏ
là mặt trăng quay chung quanh quả địa cầu. Ngày xưa còn nhỏ ta mơ rằng,
nếu được lên cung trăng chắc gặp được chị Hằng và chú cuội; nhưng
rồi con người đã lên được cung trăng mà chẳng thấy Chú Cuội, Chị Hằng
đâu cả. Cũng chẳng thấy một bóng dáng công dân mặt trăng nào, hay một
vật gì có thể nhúc nhích di động. Không biết là vì trên đó hoàn cảnh
khác, nên có thể có những cái không hợp với loài người hai chân, hai
tay hai mắt...như ta thành ra không thể kiểm tra được? Còn các anh láng giềng
to lớn có công việc nhàm chán như ông thế giới mình là quay quanh mặt trời,
thì cho đến nay khoa học vẫn đang dò dẫm để xem có ai đang to nhỏ, chuyện
trò trên đó không? Và nếu có thì không biết họ có phiền não như loài
người chúng ta chăng?
Hiện thời khoa học đang gia công
tìm kiếm sự sống ở Hỏa Tinh. Đã có hình chụp, phim quay rõ ràng lắm,
mà cũng chẳng thấy gì cả. Chắc cũng giống như mặt trăng! Tuy nhiên ông
láng giềng có màu đỏ này không đơn giản đâu, vì hiện đang có nhiều
nghi vấn! Hơn nữa xin nhắc lại đâu phải mình là ông loài người có hai
mắt, hai tai rồi nghĩ rằng ở chỗ xa xăm kia cũng có những sinh vật giống
y như mình! Trừ ra khi nào ở đó là hành tinh màu xanh kìa. Cho nên cũng có
thể là có (chúng sanh hữu hình, vô hình...), nhưng vì hình sắc cấu tạo
khác, do vậy có cái gì không tương hợp và không thể thấy được. Nói
như vậy thì có thể tin và có thể đoán xa hơn nữa ...
Các nhà thiên văn học đã và đang
nghiên cứu tìm hiểu thì đại khái là vũ trụ có hàng tỉ tỉ dãi ngân
hà. Trong ngân hà có hàng tỉ thái dương hệ, và có thể suy ra trong hàng tỉ
tỉ tỉ...thái dương hệ ở trong tỉ tỉ ngân hà nào đó, chắc cũng có
hành tinh xanh; nhiều ít thì không biết nhưng chắc chắn có. Cũng như đống
đá sỏi hàng triệu viên, thì làm gì cũng có một vài viên giống nhau.
Xét lại lời Phật dạy quả thật là đúng, đúng còn hơn khoa học nữa,
vì khoa học chỉ biết việc này mới đây thôi, Phật thì đã nói trước
lâu rồi. Phật còn nói luôn là chúng ta muốn sinh ở đâu thì tùy ý muốn.
Sanh về hành tinh đỏ, xanh, đen gì cũng được; tất cả do ta quyết định.
Để chứng minh lời Phật nói, thì những sự kiện tái sinh, đầu thai xuất
hiện trên thế giới này bây giờ đã được chính thức bàn thảo một
cách nghiêm chỉnh. Sự kiện cho thấy đã trở lại hành tinh xanh được,
thì cũng chắc lạc vào được hành tinh đen, đỏ, nâu, tím...mà người Phật
tử biết là thế giới của những chúng sanh đau khổ như ngạ quỷ, súc
sanh...Và cái chuyện đi lạc hay tự làm cho mình lạc, hoặc chọn lựa gì
đó là cái mà ta đã biết là do Tâm Thức, phần này chúng ta đã bàn sơ
qua rồi. (ở phần -Hiểu một ít Phật pháp).
Xin nói thêm là nếu tâm thức kia
có thể trở lại hành tinh xanh này, vậy HẮN đã từng chu du thoải mái đâu
đó trong vũ trụ, và thoải mái như thế chắc cũng mục kích được bao
nhiêu hành tinh xanh trong dãi ngân hà nào đó, chẳng hạn ngân hà hình nước
xoáy (whirlpool Galaxies M51)! Và nếu quyết tìm thì biết được dãi ngân hà
nào có nhiều hành tinh xanh nhất. Nhưng xin thưa là khó lắm, khó lắm vì căn
cứ vào Phật pháp mà chúng ta biết, chỉ các vị tu chứng mới tự tại
chọn lựa thị hiện đóng trò đi vào mà độ chúng sanh, ngoài ra đều bị
nghiệp lực kéo lôi đi. Do vậy tâm thức chúng ta nếu không đầu tư vào
việc chuyển hóa hành trang (nghiệp lực) của mình, hẳn sẽ loay hoay không
xa dãi ngân hà hiện ta đang ở. Hơn nữa dù dãi ngân hà này hư hoại đi,
mà nghiệp chúng ta không khá thì cái lựa chọn không khá đó cũng dẫn
đường chỉ lối cho ta tìm vào dãi ngân hà không khá khác vậy. Nói cho dễ
hiểu là ta có ham muốn gì, yêu thương gì, say đắm gì, sa đọa gì tức
theo cái đó để tìm vào cho nó vừa vặn thích hợp. Thành ra việc hư hoại
thế giới này chúng ta còn dư thế giới tối, sáng khác để tìm vào. Đừng
lo không có thế giới tương hợp cho mình, chỉ lo ta mở nổi cặp mắt để
nhìn thế giới nào là sáng là tối mà chui vào. Đến đây chợt nhớ kinh
Địa Tạng, Phật có dạy những chúng sanh bị tội Vô Gián phải sanh mãi
vào thế giới khổ: ‘...Lúc thế giới này hư hoại thời sanh nhờ qua
địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại
sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vần sanh vào
cõi khác. Đến khi thế giới nầy thành xong thời sanh trở về thế giới
nầy...’
Trong kinh A Di Đà có nói thế giới
Cực Lạc là thế giới vô cùng an lạc hạnh phúc; thế giới ấy cách
chúng ta mười ức Phật độ. Thôi thì nó xa không thể tưởng nổi, tuy
nhiên Phật lại nói, là trước khi chết chỉ nhất tâm niệm Phật không
loạn động, được mười câu tức liền được đi ngay tới nước kia. Dấu
hiệu triệu chứng của việc bay sang cõi Phật A Di Đà là việc vãng sanh,
nghĩa là trước và sau khi chết có điềm lạ, đây gọi là thoại ứng: như
biết trước giờ chết, đỉnh đầu còn ấm nóng nhiều giờ sau khi đã chết
hẳn, thân xác còn giữ được mềm mại, lại không có mùi hôi dù trải
qua vài ngày.v.v...
Vậy là thế giới dù xa mà chẳng
ngại gì khoảng cách. Tới đây chúng ta đã biết, phương tiện nhanh như vậy
chỉ có Tâm thức mới làm được cũng như chọn cảnh giới cũng do Tâm thức
mà ra.
Ta mới thấy tất cả không có gì
ngẫu nhiên khi có mặt trên hành tinh này. Vì còn biết bao nhiêu hành tinh
khác sao ta không lựa! Một việc nữa, tại sao lại có nhiều người như
ta vậy? Nói đến nhiều người, lại thấy thật ra đâu có nhiều, nếu
tính hết chúng sanh trên thế giới này; loài người chỉ có hơn sáu tỉ
so với loài vật có thấm gì đâu. Chỉ lấy loài sống dưới nước cũng
đã quá hơn ta rồi. Nhưng thực tế bây giờ, thật tình người ta đã hơi
sợ vì thế giới bắt đầu lo về thực phẩm, liệu có đủ cung cấp đều
đều cho số lượng con người càng ngày càng tăng không? Nạn nhân mãn
đang ngấm ngầm báo động trong đầu các nhà lãnh đạo trên thế giới
mà họ không dám bàn đến.
So với loài vật loài người không
đáng gì mà chúng ta đã thấy có vấn đề; lỡ mà có trận thủy lục khổng
lồ tràn ngập địa cầu chiếm chín phần mười là nước, thì loài người
sẽ không biết sao. Ngược lại biên giới loài thủy tộc lại được khai
phá thêm. Nhưng cũng đâu biết chừng vì có duyên nghiệp đeo đuổi hành
tinh này chúng ta lại hóa thành cá! Và đã là chúng sanh chưa chứng ngộ thì
hết thảy đều khổ, thế là cá cũng khổ luôn!!!