THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 15 ngày
Từ ngày 3-10 đến ngày 17-10-2009
ĐĂNG KÝ Chỉ nhận 66 người
từ Úc và Mỹ.
Ưu tiên người đóng tiền trước.
Hạn chót đăng ký
là ngày 3 tháng 7 năm 2009 và đóng tiền hết số còn lại.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Đại đức Thích Nhật Từ (Có chương trình thuyết giảng và hành lễ riêng).
Hướng dẫn viên địa phương suốt
tuyến.
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Tàu hỏa, loại toa có máy lạnh. Xe bus 35 chỗ ngồi, có máy điều hòa.
CÁC ĐỊA ĐIỂM CHÍNH BAO GỒM
Lâm-tỳ-ni (Lumbini), nơi Phật đản sinh. Bồ-đề Đạo tràng (Bodhgaya).
Ba-la-nại (Varanasi), nơi Phật chuyển pháp luân. Nơi Phật nhập
Niết-bàn (Kusinagar). Sông Hằng huyền bí. Đại học Nalanda. Thành
Vương-xá, thành Tỳ-xá-ly. Các thắng cảnh tại thủ đô Delhi. Kỳ quan
thế giới Taj Mahal.
Thông báo lễ tổng khai giảng năm học 2009 - 2010 của
Học viện Phật
giáo Việt Nam tại TP.HCM
- Yêu cầu tất cả Tăng Ni sinh ( Khóa VII & Khóa VIII) có mặt tại Học viện số 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận vào lúc 08 giờ sáng thứ hai, ngày 07/09/2009 để chuẩn bị cho năm học mới.
- Tất cả Tăng Ni sinh (Khóa VI, VII, VIII) của Học Viện Phật giáo Việt Nam tập trung tại CHÙA PHỔ QUANG số 64/3 Phạm Hồng Thái, Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 07 giờ 30 thứ ba, ngày 08/09/2009 để tham dự lễ cấp phát văn bằng và tổng khai giảng. Đề nghị Tăng Ni sinh có mặt đông đủ.
VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
Cuộc thi luận văn Phật
giáo do trang nhà Liên Hoa tổ chứcCư sĩ Liên Hoa
Như tâm nguyện và chủ trương của Trang nhà Liên Hoa (www.lien-hoa.net) trong
những năm qua, kể từ khi thành lập Trang nhà Học Phật và Văn hoá, luôn luôn
mong muốn đóng góp một chút gì đó theo khả năng nhỏ nhoi của mình, đối với
Phật giáo để trước báo ân Phật, Thầy Tổ v.v…và để chia sẻ những sự an lạc
đạt được khi áp dụng và thực hành Giáo Pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca. Qua sự
thỉnh ý và được sự Cố Vấn của Ni Sư Thích Nữ Liên Cương, Trang nhà Liên Hoa
mạnh dạn tiến hành Tổ chức” Đề thi Luận văn Phật giáo” lần đầu tiên vào năm
2008.
Trong suốt thời gian qua, sau khi Tổ chức Cuộc Thi Luận Văn Phật Giáo được
thành công mỹ mãn, Trang nhà Liên Hoa đã nhận được rất nhiều khích lệ từ các
Bậc Tôn Túc trong Thiền môn, cũng như được sự chia sẻ niềm vui của các vị Ni
Sinh tham gia vào Cuộc Thi và có kết quả rất là khả quan do đã đem hết tâm
nguyện, kiến thức, với tất cả sự n lực, nghiên cứu, tham vấn v.v.. để cho
các bài Luận văn tham dự được nhiều súc tích, ý nghĩa và biểu lộ sự dấn thân
cuả các vị Ni sinh trẻ mong ước đóng góp cho Phật giáo hiện tại và mai sau,
để làm tròn bổn phận của người con Phật “Tác Như Lai, hành Như Lai sự ” làm
ích lợi cũng như xoa dịu khổ đau cho biết bao nhiêu người hữu duyên.
Dựa trên nền tảng bốn chân lý và hoạch định hai lớp nhân quả trong đạo Phật; thứ nhất, nhìn nhận bế tắc như một thực tại của xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế; thứ hai, nhằm giải quyết để tháo gỡ những bế tắc đó, chúng tôi xin trình bày dưới góc độ phác thảo về bức tranh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những giải pháp từ góc độ cái nhìn của Phật gio.
...
Đạo Pht với học thuyết chánh mạng và chánh nghiệp, nghĩa là nghề nghiệp
chân chính cũng như hành động bảo hộ cho nghề nghiệp chân chính đó đưc
luật php tán dương, không vi phạm tòa án ca đạo đức; và nó vốn là
thước đo rất chuẩn để hành nghề trong doanh nghiệp bên cạnh những nghệ
thuật đạt được mà không làm thương tổn đến lợi ích của tha nhân.
Chúng tôi xin nêu hai sự kiện mà trong bài phát biểu khai mạc, phó Chủ
tịch nước Nguyễn Thị Doan có đề cập đến nền văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi
tất cả mọi thành phần doanh nghiệp phải dấn thân, và đề cao vai trò đạo
đức lên hàng đầu.
Sarnatha (Vườn Nai) là một thánh địa Phật giáo,thành phố thiêng liêng có liên quan đến cuộc đời của Đức Phật và pháp thoại đầu tiên của ngài. Sarnatha cách Varavasi khoảng 10 cây số về phía bắc, thuở xưa được gọi là kinh đô Ba-la-nại, nay thuộc tiểu bang Uttar Pradesh.
Vào thời của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, Sarnatha là một vùng có nhiều rừng cây xanh mát, tịch tĩnh và thanh tịnh là một môi trường tốt cho việc hành thiền. Nơi này còn được gọi là Chư-thiên-đọa-xứ (Isipatana), Vườn Nai (Migadaya). Trong quá khứ khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn là Bồ-tát hành Ba-la-mật, ngài đã nhiều lần tái sinh tại đây và nhiều câu chuyện trong Kinh Bổn sanh đã đề cập đến địa danh này.
... Sarnatha là một trong bốn thánh địa thiêng liêng của Phật giáo, nơi mà Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp đầu tiên và là một trong những điểm thường được chiêm bái nhất của Ấn Độ. Sarnatha – Chiếc Nôi của Phật giáo đã thu hút nhiều Phật tử trên khắp thế giới và Phật giáo đã được truyền đến các nước như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật bản, Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Malaysia, Singapore, Indonesia và Mông Cổ...
Vòng
Luân Hồi(Sách) Thích
Nữ Giới Hương Đức Phật đã từ bi dặn dò ngài Mục Kiền
Liên rằng để cảnh tỉnh hậu thế về sự vô thường biến đổi sanh diệt,
mỗi nhà khách trong tự viện nên vẽ bức tranh của con quỷ vô thường
hay còn gọi là vòng luân hồi (The Wheel of Life) do kinh Avadàna
minh họa. Và phải cử những tỳ kheo, tỳ kheo ni có khả năng để giải
thích cho khách thập phương vãng lai về ý nghĩa của bức tranh này.
Mạng sống chúng ta ngắn ngủi. Nội phiền não tham sân si, tứ đại sanh
tử luân hồi báo chướng từ trong đánh ra. Thầy tà bạn ác, sáu trần
cám dỗ, buộc ràng, hoàn cảnh từ ngoài đánh vào. Giữa thì bị nghiệp
lực sát đạo dâm vọng, các tập khí si loạn lôi cuốn. Dòng nghiệp lực
còn được cung cấp bằng những khối nước bùn lầy của những trạng thái
tâm tham sân si thì còn tiếp tục chảy. Tái sanh là kết quả tất nhiên
của nghiệp lực.
Luân hồi chỉ ngừng khi chúng ta
không còn tạo nghiệp. Chúng ta tin Hành là chủ động nghiệp tái sanh.
Tin 12 vòng nhân duyên xoay vần như bánh xe từ vô thủy và đến vô
chung, bởi lẽ trong khi già bịnh vẫn ngậm vô minh, để rồi lại chuyển
vần đủ 12 vòng. Cứ xoay quanh mãi mãi thành vòng tròn không có đầu
đuôi, làm nhân làm quả lẫn nhau không cùng không tận.
Ngày xưa, có một người thợ mài ngọc
tài hoa vào bậc nhất thiên hạ. Ông từng cầm trong tay biết bao trân bảo,
nhưng chưa có viên ngọc nào khiến ông thấy toàn vẹn. Hôm nọ, tình cờ ông
bắt gặp một viên đá dị thường nằm chơ vơ trong bụi cỏ. Viên đá rất to,
lấm lem bùn đất, thô nhám sù sì, nhưng đôi mắt lão luyện của người thợ
bậc thầy đã phát hiện ra một báu vật vô giá. Ông vui mừng đem về, trổ
hết tài nghệ dũa mài viên đá. Và kết quả vượt ngoài mong đợi, viên đá
thô nhám dơ bẩn đã trở thành viên kim cương tuyệt trần, thế gian hiếm
thấy.
Cáo phó - Chương trình tang lễ HT. Thích Chí Mậu Tổ đình Từ Hiếu và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc
báo tin: Hòa thượng húy thượng TRỪNG hạ HUỆ hiệu CHÍ MẬU, trú trì Tổ
đình Từ Hiếu - thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, thành phố Huế, Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ, Sơn môn Pháp phái,
chư Tôn đức Tăng, Ni và bốn chúng đệ tử hết lòng chăm sóc và chữa trị,
nhưng vì bệnh duyên không thể khỏi, Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào
lúc 15giờ15 phút ngày 08/08/2009 (tức ngày 18/06/Kỷ Sửu). Trụ thế 62
năm, Thọ 40 hạ lạp. Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành lúc 22 giờ ngày 08/08/2009. Lễ cung nghinh kim quan nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 5giờ ngày
15/08/2009 (nhằm ngày 25/06/Kỷ Sửu) tại khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu – Huế.
Để tưởng niệm ngày Viên tịch cố đại lão Hòa thượng Thích Phát Huệ
- Nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo VN tỉnh Vĩnh Long
– Chứng minh Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo VN VĩnhLong
- Thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương GHPGVN
Một cây đại thọ cuối thế kỷ 20, của Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Chúng
ta cùng nhau ôn lại hành trạng của Ngài để nêu gương sáng cho hàng
hậu thế noi theo tu học.
Hòa thượng thuộc dòng thiền Lâm Tế gia phổ đời thứ 40, pháp húy Chơn
Phát hiệu Phát Huệ, thế danh Nguyễn văn Tượng, sinh năm Đinh Tỵ
(1917) niên hiệu Khải Định năm thứ 2, tại xã An Đức, huyện Châu
Thành (nay là huyện Long Hồ), tỉnh Vĩnh Long.
Chúng
ta đã học hỏi được rất nhiều từ những gì đã xảy ra cho tu viện Bát
Nhã trong những tháng vừa qua. Trong những tuần qua thầy đã nhận
được rất nhiều lá thư của các con của thầy viết từ tu viện Bát Nhã.
Các con kể thầy nghe đủ thứ chuyện, nhưng không có lá thư nào của
các con mà không có câu: “Thầy ơi, thầy đừng có lo cho các con nghe
thầy.” Câu nói ấy của các con có nghĩa: Thầy ơi, các con đang không
lo cho chính các con, mà các con chỉ sợ thầy đang lo cho các con
thôi. Nếu thầy lo thì thầy sẽ bệnh và như vậy thì hỏng hết. Và vì
vậy thầy đã nhắn với các con: Thầy không đang lo lắng cho các con
đâu, các con đừng lo lắng cho thầy.
Đất Hưng Yên vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, có ngôi cổ tự rất quy
mô đó là TỨ NGUYỆT ĐƯỜNG TỰ, một trong những trung tâm văn hóa giáo
dục, liên tục đào tạo những thế hệ Thiền sư danh tiếng, nhằm phục
hưng dòng Thin Trúc Lâm; nơi Thiền sư Minh Châu - Hương Hải trụ
trì và biết bao quan lại, nhân sĩ trí thức tìm đến quy y học Phật,
kể cả các vị Vua chúa cùng Hoàng tộc. Rất tiếc là ngôi cổ tự này bây
giờ không còn nữa.
Tưởng niệm
một Phật tử trung kiên, một lòng vì đạo pháp – dân tộcThích Vân Phong Mới đây mà vừa tròn một năm trôi
qua, từ khi Đạo hữu Lê Hiếu Liêm (Lý Khôi Việt) đã khuất núi. Phật giáo
Việt Nam mất đi một ngòi bút kiệt xuất trong việc bảo vệ văn hóa lịch sử
Tộc Việt.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trong
cuộc phỏng vấn với ban tiếng Trung của BBC rằng vấn
đề Tây Tạng là “chuyện nội bộ của Trung Quốc”.
Phát biểu về các vụ bạo động tại Tân
Cương gần đây, vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo
Tây Tạng cho rằng “bạo lực là sai trái”.
Ngài cũng cho rằng các vụ động loạn
Tân Cương là “đáng buồn” nhưng đánh giá chính sách
dân tộc thiểu số của Bắc Kinh “là một thất bại”.
Biên tập viên Shirong Chen (Trần Thời
Vinh) của BBC Tiếng Trung đã phỏng vấn Đạt Lai Lạt Ma
tại Geneva, Thuỵ Sĩ khi Ngài đến dự hội nghị về Tây
Tạng.
Sáng chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2008, nhằm ngày
mùng 5 tháng 6 năm kỷ sửu.
Tại trụ sở Tỉnh Hội Phật Giáo Ninh Thuận, Ban
Hoằng Pháp của Tỉnh tiếp tục mở Khóa Tu Một Ngày Pháp Lạc Lần Thứ 5. Đến
Chứng Minh và tham dự gồm có Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni Trong Ban Trị Sự,
Ban Hoằng Pháp của Tỉnh và gần 1000 Phật Tử về tham dự Khóa Tu. Đặc biệt,
nhân Khóa Tu Một Ngày Pháp Lạc lần thứ 5 này, Ban Hoằng Pháp đã tổ chức
Chương Trình Game Show Vui Học Phật Pháp.
Thanh Hóa: 200 em dự Hội trại Tuổi trẻ PG lần 1
Đức Cường Trong hai ngày 8-9/8/2009, hơn 200
thanh thiếu niên Phật tử Thanh hóa thuộc 4 CLB thanh thiếu niên
Phật tử chùa Thanh Hà ,chùa Đại Bi, chùa Linh Cảnh, chùa Giáp
Hoa đã vân tập tại chùa Đại Bi tham dự hội trại Phật giáo và
tuổi trẻ lần thứ nhất do Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa
tổ chức.
Phim "Cha Dượng" có nội dung chuyển hóa nhờ tu học
Thanh Phúc Vào mùa xuân năm 2009, một phái
đoàn làm phim đã lên tu viện Bát Nhã để thực hiện một bộ phim
truyền hình, nói về một cô gái mới lớn - tên là Phương -
gặp khó khăn trong cuộc sống tình cảm của mẹ và cha dượng. Cha dượng của Phương
thương yêu Phương thật tình, nhưng Phương không muốn tin điều
đó, và tìm đủ mọi cách để làm khó cha dượng. Cô gái trở nên hư
hỏng và nghiện ngập. Cha dượng đề nghị Phương lên tu tập tại tu
viện Bát Nhã để cai nghiện và chuyển hóa những khó khăn trong
lòng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Hỏi và Đáp Cư Sĩ Nguyên Giác dịch Hỏi: Ngài tự nhìn ngài ra sao? Đáp: Tôi luôn luôn tự xem mình như một nhà sư Phật Giáo đơn giản. Tôi cảm thấy như thế mới là tôi thật. Tôi cảm thấy rằng Đạt Lai Lạt Ma với cương vị nhà cầm quyền thế gian là một định chế nhân tạo. Khi nào người ta còn chấp nhận Đạt Lai Lạt Ma, họ sẽ chấp nhận tôi. Nhưng, là một vị sư là một điều thuộc về tôi. Không ai có thể thay đổi điều đó.
Vì sự thu hút và hấp dẫn nên Hàn Quốc Phật giáo, đáp ứng nhu cầu làm
giảm bớt sự căng thẳng về đời sống tinh thần, của một đất nước công
nghiệp hóa. Hiện nay Phật giáo Hàn Quốc có đến hàng trăm Tự viện
đăng ký phát tâm tổ chức Temple stay,
cho dân bản địa, và người ngoại quốc, có thể đến đây để tìm hiểu về
bản sắc văn hóa dân tộc và hoạt động văn hóa tâm linh, cũng như thể
nghiệm một ngày an lạc, sống trong môi trường của người xuất gia một
ngày một đêm. Phần lớn là các Tự viện tổ chức vào ngày thứ bảy chủ
nhật mỗi cuối tuần, hoặc bình thường muốn đến ngày nào cũng được,
hay những ngày lễ vía của Phật giáo. Có nơi tổ chức những Tour du
lịch văn hóa tâm linh Phật giáo trong nước và quốc tế. Mỗi nơi
Temple stay đều có thiết lập trang website riêng để tiện việc thông
tin và liên lạc.
Trong Kinh nói: "Tỳ Lô Hoa Tạng Trang Nghiêm Hải, cùng khắp nhất thiết
xứ; Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh bao gồm tất cả Hoa Tạng Hải".
Nghĩa là :
Biển trang nghiêm Liên Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô, cùng khắp tất cả nơi.
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật bao gồm tất cả pháp.
Đã nói cùng khắp tất cả nơi vậy xin hỏi : chuồng trâu, chuồng ngựa, quán
rượu, nhà mãi dâm, kiếm thụ đao sơn, chảo dầu sôi, lò lửa than v.v...
những cảnh giới ô uế ác trược này đặt ở chỗ nào ? Nếu không có chỗ để
đặt, bèn cho lò lửa than, chảo dầu sôi, đao sơn kiếm thụ, gọi là Hoa
Tạng Hải được chăng? Nếu không được gọi là Hoa Tạng Hải thì chẳng thể
nói là cùng khắp tất cả nơi vậy.
Mùa An cư kiết Hạ năm Nhâm Tuất (1982), thừa lệnh Hòa thượng Y
chỉ sư thượng Vĩnh hạ Đạt, tôi đến thiền viện Sơn Thắng, Vĩnh Long,
đảnh lễ tác bạch thỉnh Ngài Giáo thọ Thích Đắc Pháp quang lâm Phước
Hưng cổ tự, Sa Đéc để giảng dạy khóa Hạ trường 3 tháng. Lúc bấy giờ
Ngài đang nhập thất, nhưng vì nể lời mời của Hòa thượng trụ trì
Phước Hưng mà Ngài hứa khả. Năm ấy Ngài dạy quyển “Chân Tâm trực
thuyết, thời đó mới giải phóng mấy năm, tình hình xã hội đối với
văn hóa phẩm tôn giáo rất khó khăn, thế mà chúng tôi vẫn phát tâm in
ấn quyển “Chân Tâm trực thuyết” và “Tu Tâm quyết” lúc bấy giờ giấy
rất xấu, khi in thì bằng cách đánh máy lên loại giấy sáp xong rồi
trét mực đều lên trang giấy và lấy bẹ chuối kéo nhẹ thì sẽ có trang
sách, in kiểu thô sơ vậy mà được hàng ngàn bản để ấn tống.
Theo bình luận của dân Hàn quốc về Tổng Thống Roh Moo-Hyun : “ Ông
đã sống một cuộc đời khó quên. Ông đi lên từ nghèo khó và vươn tới vị
trí cao nhất của Hàn Quốc. Cách ông ra đi cũng thật đặc biệt, tạo nên cú
sốc lớn trong dư luận”. Đối với nhiều người dân Hàn Quốc, ông Roh đã trở
thành một tấm gương mẫu mực về nghị lực sống.
Chùa Phụng Ân, tọa lạc tại 73 Samseong-dong, quận Gangnam-gu, Tp.Seoul,
Korea.
Chùa Bongeunsa (Phụng Ân Tự) có diện tích cả chục
héc-ta, tọa lạc bên sườn núi phía nam thủ đô Seoul và là một trong những
tự viện lớn nhất thủ đô Seoul với hàng chục các công trình kiến trúc lớn
nhỏ, rất cân đối, hài hòa và thân thiện môi trường.
‘Tàng Kinh
Các’hay “BÁT VẠN ĐẠI TẠNG KINH” đã được xây dựng tại chùa HảI Ấn (Haeinsa)
ở Hapcheon, Tỉnh Nam Gyeongsang vào năm 1488, thời kỳ đầu Chosun (Triều
Tiên).
Năm 1995, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá (UNESCO) đã công nhận
Tàng Kinh Các là di sản văn hoá thế giới.
Pháp Sư Tịnh Không thế
danh là Từ Hiệp Hồng, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy,
Trung Quốc. Ngài trước sau theo học với giáo sư triết học phương
đông Mỹ; cao tăng Tây Tạng Đại Sư Chương Gia và nhà Phật học Lão Cư
Sĩ Lý Bỉnh Nam suốt 13 năm dài. Pháp sư từng
học Triết học và Phật pháp, thông đạt sâu sắc; không những Ngài
tinh thông Kinh luận của các tông phái Phật giáo, mà đối với các
loại học thuyết của các tôn giáo khác như: Nho gia, Đạo gia và Hồi
giáo (Islam)v.v.. cũng rất am tường. Trong các pháp môn Lão Pháp Sư
đặc biệt tận tâm tận lực nhất với Tịnh độ tông và đạt được thành tựu
cũng rất huy hoàng.
Lịch sử Thiền tông Trung Quốc(Sách) Nguyễn Nam Trân dịch Trong
tiếng Phạn (Sanskrit), từ "Thiền" có ngữ nguyên là dhyâna.
Người Trung Hoa đã dịch theo âm thành "Thiền na". Ý nghĩa "trầm tư
mặc tưởng" của nó từ xưa trong sách vở Phật giáo lại được biểu âm
bằng hai chữ yoga (du già). Nguyên lai, đạo Bà La Môn vốn
dùng chữ này để chỉ trạng thái "thống nhất tinh thần", rồi sau này
Phật giáo cũng tiếp thu ý đó và biểu âm bằng samâdhi (tam
muội) để bày tỏ cái "tâm không dao động". Những chữ nói trên thường
được dùng không phân biệt, hầu như đều xem là đồng nghĩa. Nếu dịch
ý, ta có thể dùng những từ Hán Việt như "định" hoặc "thin định".
Ấn Độ, một quốc gia rộng lớn, có dân số đông thứ hai sau Trung
Quốc, có chiều di lịch sử trên năm ngàn năm, có nền văn hóa lâu đời,
đa dạng và phong phú, đặc biệt là nền văn hóa tâm linh đông phương,
trong đó có Phật giáo. Ấn Độ là mảnh đất thiên mà nhiều tôn giáo
xuất hiện như Ấn giáo (Hinduism), Kì-na giáo (Jainism), Sikh giáo
(Sikhism), Phật giáo (Buddhism)…và cũng là nơi các bậc Thánh xuất
hiện ra đời như Mahāvira;
vị giáo chủ của đạo lỏa thể - Kì-na giáo,
Mahatma Gandhi;
nhà cải cách Ấn giáo và nhà chính trị bất bạo động nổi tiếng; Guru
Nanak; vị thầy thứ nhứt sáng lập đạo Sikh, Sakyāmuni Buddha; Đức
Phật Thích-ca-mâu-ni, một Đức Phật lịch sử, nhà sáng lập Phật giáo…
NSND Phùng Há qua đời NSND Phùng Há - cây đại thụ của nền sân khấu cải lương Việt Nam - đã qua đời lúc 0g30 sáng nay (5-7-2009) vì tuổi cao, sức yếu, hưởng thọ 99 tuổi.
Như vậy hai vị tổ sống còn lại của sàn diễn cải lương Nam Bộ - nghệ sĩ Bảy Nam và NSND Phùng Há - đã lần lượt qua đời.
Bà
Phùng Há
tên thật là Trương
Phụng Hảo,
sinh ngày 30-4-1911
tại làng
Điều Hòa, huyện
Châu Thành,
Tiền Giang; cha người
Trung Quốc, mẹ người
Việt Nam. Cuộc đời của NSND Phùng Há gắn liền
với lịch
sử hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Bà hát đào chánh từ năm 14
tuổi với
rất nhiều
vai từ bi, hài, văn,
võ và cả kép võ (giả trai)...
Vai chánh đầu tiên
của bà là Thúy Kiều trong Kim Vân Kiềucủa soạn giả Trương
Duy Toản.
NSND Phùng Há: Rời chốn nhân gian như trên đường trở vềNS Bạch Tuyết Những dịp hiếm hoi, khi tôi gác lại mọi công việc đón bà qua nhà hoặc chạy lên chùa Nghệ sĩ, hai thầy trò cười đùa rồi sắm vai những tuồng xưa vở cũ. Thầy là Lữ Bố uy dũng, trò là Điêu Thuyền lả lướt; thầy là Võ Minh Thành, trò là cô Lựu... cả hai tung tung hứng hứng. Bà điệu nghệ và lịch lãm lạ thường, không chỉ trong điệu bộ, dáng vẻ mà cả ánh mắt, bờ vai.
Trước nhất muốn xác định cách tu tập của dòng thiền Trúc Lâm, thì chúng
ta ngược dòng lịch sử để dẫn chứng.
Thái tổ Trần triều là vua Trần Thái Tông , Ngài còn để lại những tác
phẩm kinh điển, trong đó có quyển Thiền tông chỉ Nam, nội dung quyển
sách này Ngài có làm 43 câu niêm tụng kệ công án . . .
Tuệ Trung thượng sĩ ngữ lục cũng có niêm tụng công án . . .
Vua Trần Nhân Tông lúc còn nhỏ, trong cung được sự dạy dỗ của Tuệ Trung
thượng sĩ, đối với Phật học, sách gối đầu giường là Đại Huệ ngữ lục.
Lời Thưa đầu:
Đây là phần cuối của một tập tài liệu mà chúng tôi cố gắng đúc kết
lại trong
khi đi ‘tìm hiểu’ về Đạo Phật. Tập tài liệu ấy bao gồm phần ‘Nhập
Thế Gian’ (Đạo Phật Ngày Nay đã đăng tải vào tháng 4/09) và 2 phần
của ‘Xuất Thế Gian (Phần I, Phần II). Đó là một chu trình mà Đức
Phật đã nêu ra trong các kinh điển về chúng sinh đã ‘khởi đi’ từ cõi
Chân Tâm, để rồi tìm được đường về với cõi Chân Tâm.
Phật giáo Việt Nam có trường hợp hết sức đặc biệt; năm 1998 Thiền sư
Thích Duy Lực với tư cách là một Thiền sư VN mang quốc tịch Mỹ, đã
được Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, mời
thỉnh làm Ủy viên, được Giáo hội thỉnh giảng tại các Khóa Bồi Dưỡng
Hoằng pháp ngắn hạn cho các tỉnh miền Trung tổ chức tại Bình Định,
cho các tỉnh Miền Nam tại Văn Phòng 2 Trung Ương Giáo Hội.
Theo Đạo Phật, con người là một loài trong sáu cõi luân hồi mà chúng
sinh phải trải qua để trả những nghip báo của mình vào những kiếp
trước. Dù cuộc sống có ít vui nhiều khổ, nhưng con người lại là
chúng sinh có khả năng tu hành để giải thoát, để thành Phật, thành
Bậc Giác Ngộ. Ngay cả những chúng sinh ở cõi sung sướng khác như cõi
trời muốn thành Phật cũng phải sinh li về cõi người để tu và mới
đạt được Đạo. Sáu cõi luân hồi đó là: Thiên (Trời), A-Tu-La (Thần),
Nhân (Người), Súc sinh (Loài vật), Ngạ quỷ (Quỷ đói), và Địa ngục.
Khi một bệnh nhân trải qua cơn thập tử nhất sinh, nhưng nhờ gặp thầy và
thuốc hay mà bình phục hay bệnh tình thuyên giảm, thì điều chắc chắn là
người bệnh nhân đó nếu có dịp rất muốn giới thiệu, tiến cử thầy thuốc và
phương thuốc đó cho những người khác. Tương tự như vậy, người Phật tử
một khi đã cảm ứng được ân đức và diệu lực bất khả tư nghì của Chánh
Pháp đức Phật thì không một ai mà không muốn đem Chánh Pháp đó đến cho
mọi người. Đó là chí nguyện hoằng dương Chánh Pháp của tất cả người con
Phật, xuất gia và tại gia. Việc đó được xem như là việc nhà: “Hoằng pháp
vi gia vụ.”
“Người xưa khi có việc phải đi xa, lúc sắp chia tay
họ không mong cầu châu báu, chỉ xin một lời khuyên, xem đó là ân huệ”.
Nếu như ai thấu hiểu lời nói này, sẽ có khả năng chuyển hóa tất cả, lập
thân dương danh ngay hiện đời.
Lúc nắng lo khi mưa; lúc no lo khi đói. Cuộc sống
chúng ta tất cả đều ở trong tư thế dự phòng, lo cho tương lai. Tương lai
hạnh phúc tuy là chuyện mai sau nhưng tất cả đều tùy thuộc vào hiện tại.
Thế nên, lúc sống lo cho ngày chết ấy là lẽ đương nhiên. Đời người sẽ là
một hành trình bất tận, nhưng bất tận với những ai không biết nẻo để
quay về. Con người ta sinh ra ai ai rồi cũng phải chết, đó là qui luật
của tạo hóa, là chuyện thường tình ở thế gian, nhưng đức Phật dạy:
“Sanh tử là việc lớn”, vì có sự cách biệt giữa hai nẻo siêu thăng và đọa
lạc.
PHẬT,
tiếng kêu tắt của hai chữ “Phật đà” là đức hiệu của bậc đã Giác ngộ
nơi tự tâm và cu độ mọi loài đạt đến quả vị viên mãn.PHÁP,
tức là phép tắc. tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này, vật nào
cũng có lý nhất định và đều có khuôn mẫu của nó.TĂNG, là tiếng kêu
tắt của hai chữ “Tăng Già” có nghĩa là “Hoà hợp chúng”, một nhóm
người có tánh cách hoà hợp và cùng ở chung với nhau.
Cơn
mưa chiều bất chợt làm người ta vội vã, không vì mưa làm ướt mà vì mưa
nhiều việc phải gián đoạn lúc chiều về… Tìm một chỗ trú, nhìn những hạt
nước tóe văng, công việc đang dang dỡ cùng cái nắng gay gắt như tan biến.
tuôn chảy thành dòng thác nhỏ dọc bên đường…
“Xung quanh ta có rất nhiều điều lí thú, chỉ cần để tâm tới một chút thì
ta sẽ học hỏi được rất nhiều” đây là những gì ba tôi thường nói với tôi
khi tôi hãy còn là một chú bé thích tắm mưa. Bạn có từng quan sát diễn
biến của một cơn mưa bão không?
Ngày xưa,
ở miền Đông Nam Á có một vương quốc nọ. Vị vua trị vì vương quốc ấy rất
đặc biệt, ông ta luôn có tham vọng trở thành người giàu nhất thế gian.
Vì vậy dân chúng sống không được hạnh phúc lắm dưới sự cai trị của ông.
Nhưng dù sao cũng còn may mắn vì bên cạnh ông, có một vị cận thần rất
giỏi và nhiều tình thương. Luôn cố vấn cho ông xử lý mọi quyết định cấp
bách cho dân chúng theo hướng hiểu biết và thương yêu. Chính nhờ sự từ
bi và trí tuệ của vị cận thần này mà vua đã tránh được rất nhiều lỗi lầm.
Những lỗi lầm do tham vọng muốn giàu nhất thế gian đem lại. Tuy nhiên,
tham vọng muốn là người giàu nhất thế gian vẫn chưa nguôi. Một hôm vua
họp mặt tất cả những cận thần lại, và hỏi:
Lừa gạt người vô thứcGiác Hạnh Tâm dịch Dương Trung
là người giúp việc của Đới Hiến Khả, nhà Đới Hiến Khả rất giàu có, ông lệnh cho
Dương Trung giúp ông phụ trách kinh doanh một nông trang; Dương Trung kinh doanh
rất nỗ lực, lợi nhuận mà anh thu hoạch cũng rất nhiều. Sau đó, Đới Hiến Khả chết
đi, để lại một đứa con trai tên l Bá Giản, tuổi còn rất nhỏ, nó rất vui vẻ và
thích sống vật vờ với những thiếu niên không tốt, ăn uống phung phí; không được
mấy năm thì toàn bộ gia sản bị phá sạch, chỉ còn lại nông trang kia mà người
giúp việc Dương Trung đã kinh doanh.
Trong mục dành cho bạn đọc
của nhật báo Le Monde - tờ báo cấp tiến của giới trí thức, có uy tín
hàng đầu ở Pháp – có đăng một câu chuyện giản dị do Jean Hébert, người
đã nhiều năm sống bên cạnh Mahatma Grandhi, kể lại.
Năm 1958 tôi học ở trường
trung học Võ Tánh, Nha Trang, sửa sọan thi tú tài I. Hồi đó thi rất
căng. Ðậu được cái tú tài phải bỏ nhiều công sức. Tôi ở trọ cùng hai đứa
bạn học cùng trường, cùng tụng nhiều thứ ‘’Chân kinh ‘’ để ‘’vượt Vũ
Môn ‘’ tú tài. Cũng có một ông giáo già dậy bậc tiểu học, tên là Tiên. Cứ
theo các ghi chú trong ‘’ quyển kinh Vạn Vật (Biologie) của bác thì bác
ấy đã trượt tú tài I năm lần. Sau khi bù đầu dùi mài các ‘’kinh,sử ‘’
quá căng, chúng tôi bầy trò cầu cơ, coi như một môn thư dãn tinh thần,
cốt để mua vui. Hồi ấy môn cầu cơ rất thịnh, coi như một cách giao cảm với
cõi âm, tuơng tự như ngày nay người ta gọi là ngoại cảm.Có nhiều vị có
khả năng ngoại cảm rất tài.Các kết quả đã được kiểm chứng là đúng.
Mùa đông năm ấy tuyết không rơi nhiều, nhưng cái lạnh vẫn theo sương
khói ùa về làm xác xơ thêm cho khu rừng mới trải qua một mùa dông bão
kéo dài trước đó. Dân trong vùng cũng đang bị nạn dịch cúm. Lúc này mọi
người kéo nhau vào rừng tìm hái cỏ thuốc, và những gì có thể ăn được
cho qua cơn đói lnh ngặt nghèo.
Cánh rừng già đang trải qua một mùa đông dài khắc nghiệt. Cây cỏ xác xơ …
cảnh vật chìm sâu trong lớp tuyết trắng dày đặc. Chỉ có những thân cổ thụ to
cao vốn chịu lạnh giỏi là còn trơ gan cùng tuế nguyệt. Muôn thú tìm ẩn náu
đâu đó trong các hang động. Cánh thợ săn đã không thấy lai vãng nữa. Bầu
trời thì mãi ngủ yên giữa chốn tiêu sơ tịch giá.
Mùa đông về làm cho ngọn đồi thông thêm rộng thoáng. Không một chiếc lá
cây rơi rụng. Không một bóng người lui tới để nghe tiếng bước chân dẫm
dài trên đá sỏi. Không gian im vắng và thanh tịnh là thế; vậy mà mấy hôm
nay bỗng nhộn nhịp đông đúc hẳn lên. Tiếng đại hồng chung từ ngôi chùa
vang xa trầm ấm, đã trở nên một nhịp sống thiêng liêng quen thuộc đối
với người dân ở quanh vùng. Du khách thập phương cũng ghé lại nhiều hơn
để nghe Sư Ông thuyết pháp và tham quan chiêm ngưỡng mấy ngôi mộ cổ mang
tính lịch sử của một thời vua chúa xa xưa.
Cổng Chùa hiện dần ra trên con đường đất quen thuộc. Trời trưa nắng gắt,
thỉnh thoảng từng cơn gió lốc thổi đến, hất tung bụi mù và cuốn theo mấy
chiếc lá vàng bay tung túe. Dừng chân trước lối rẽ vào chùa, Tôi ngước
nhìn cánh đồng lúa vừa cắt xong chỉ còn trơ gốc rạ phơi mình trong nắng
hạ. Vài cánh cò bay lượn qua lại tạo nên những vệt trắng lờ mờ giữa bầu
trời mênh mông vạt nắng. Có tiếng hò ru em dìu dặt chân quê. Có lời ca
vọng cổ phát ra từ chiếc máy thu thanh bên ngôi nhà hàng xóm. Một khung
cảnh làng quê yên bình mộc mạc, tạo ra chút cảm giác bồi hồi cho người
vừa trở về nhưng lại sắp sửa đi xa.
Nắng lên cao. Nắng chiếu ngút ngàn quanh các triền núi hoang vu, làm khô ráo
mấy hạt sương mai còn đọng lại trên những ngọn cây. Càng đi lên, không khí
càng thoáng đãng hơn; Nhưng đường núi dốc đứng hiểm trở cùng với cái nắng
nóng đã làm cho đoàn người hành hương bắt đầu thấm mệt. Từ xa, họ đã nhìn
thấy một mái am tranh bé nhỏ đứng chơ vơ giữa lưng chừng núi. Cảnh trí tĩnh
lặng, cũng khiến lòng người trở nên thanh thản dễ chịu đôi chút. Từng bước
chân nhanh nhẹn lại thoăn thoắt vượt qua những tảng đá cheo leo nằm vắt vẻo
ngang bên bờ suối lạnh .
Chú Tiểu Minh nhặt được chú chim con lúc chiều khi đang cúng thí thực. Con
chim run rẩy sà xuống như chiếc lá khô rơi rụng trong buổi chiều tà. Nó cùng
bầy với lũ chim được phóng sanh hồi sáng này. Nhưng lại quá kiệt sức nên
không thể bay xa được. Động lòng, ch mang chim về liêu mình để chăm sóc và
cho ăn.
Ai đi ngang qua ao sen nhà chùa cũng đều cất tiếng nói như vậy.
Mà đẹp thật!Những cánh sen trắng hồng cứ mặc sức vươn cao cùng nắng ấm.
Chỉ tội nghiệp cho những chiếc lá xanh to bè nằm là là trên mặt nước thì
cam chịu ẩn mình, để cho hoa mặc sức ngoi lên. Cô diệu Tâm Hạnh ví những
chiếc lá sen đó như tấm lòng của người mẹ, lúc nào cũng sẳn lòng hy sinh
che chở cho đàn con khôn lớn. Cô tiểu ấy ưa tưởng tượng ra những chuyện
trên trời dưới đất. Nhưng Bạch thấy cũng có lý.
Nằm trong góc sân chuồng, con Bê uể oải nhai lại mớ rơm khô mà mắt nó cứ
ngó mông lung ra ngoài. Nơi ấy có mấy bụi tre già, thỉnh thoảng vang lên
những tiếng cót két mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua. Một xe đầy cỏ tươi
mà nhà chủ mới mua về đang chất đống ở đó. Dường như lâu lắm rồi, Bêâ
chưa được lót dạ miếng cỏ tươi nào. Cơn nắng hạn kéo dài đã đốt cháy hết
mọi cánh đồng. Rơm rạ giờ đây cũng trở nên khan hiếm.
Bóng chiều buông xuống. Những tia sáng cuối cùng đi qua mảnh sân nhỏ còn
rơi rải lại chút nhạt nắng mong manh trên những thân cây đang ngã dần
sang màu tím sậm. Khoảnh khắc của mấy vạt màu tranh tối tranh sáng ấy
rồi cũng tan nhanh. cảnh vật càng thâm u khi tiếng côn trùng rền rĩ
vang lên từ phía những cánh đồng xa xa.
Dừng chân bên khu vườn rợp bóng mát của những táng cây cổ thụ, Người lữ
khách đặt nhẹ chiếc ba lô xuống, rồi ngồi thư giản trên một tảng đá
trong tư thế toạ thiền đếm hơi thở. Dù từng đi đây đó nhiều, cảm thụ
biết bao kỳ quan dị cảnh cuả đất trời, nhưng chàng vẫn bị thu hút trước
vẻ đẹp huyền ảo của buổi ban mai rực vàng bóng nắng. Nhiều người khác
cũng lần lượt kéo tới, không gian bao trùm trong sự chiêm bái thành kính
mà yên lặng tôn nghiêm. Đn với miền đất Phật xa xôi này, Du Tử chợt
nghe lòng thoáng chút nhẹ nhàng thanh thản an vui.
Quân bước xuống xe, rẽ vào con đường đất đỏ, nơi có chiếc cổng Tam Quan
màu xanh rêu cổ kính. Gần bên với tấm biển thấp nhỏ ghi rõ hàng chữ-
nơi mà anh muốn tìm đến. Đến ngồi nghỉ mệt bên chiếc băng đá, chậm rãi
đưa mắt nhìn toàn cảnh, Quân khẻ lẩm bẩm :_ Đúng là đây rồi. Nhưng sao
lại yên ắng thế này?
Đầu tháng tư đã có những cơn mưa nặng hạt kéo dài. Bầu trời khi trong
veo, lúc lại thăm thẳm mù mây. Hai bên bờ nước thường dâng cao, cây cỏ
sum suê góp phần làm cho tiếng dế tiếng ve kêu râm rang suốt cả ngày.
Thuyền bè qua lại trên sông đông đúc và đêm đêm mấy khu chợ nổi vẫn thu
hút khách thương hồ lai vãng bán buôn.
Kinh thành Kosambi đang trải qua những ngày chấn động kinh hoàng. Hoàng
hậu của nhà vua vừa bị ám hại, còn bà thứ phi xinh đẹp sắp lên giàn hoả.
Dân chúng sống trong nỗi khoắc khoải lo âu. Họ sợ cả tiếng trống sang
canh giữa đêm khuya im vắng, tưởng chừng như đó là hồi chuông báo tử
đang giáng xuống đất nước lâu nay vốn rất yên bình hoà nhã.
Bảo Lâm bước chậm lại… ý như để lắng nghe tiếng chim hót líu lo từ phía
khu rừng trúc. Vài tia nắng nhẹ vừa xuất hiện phía hừng đông. Bầu trời
trong xanh văn vắt làm tan biến hết mọi khoảng vắng đêm tối còn sót lại.
Những cành trúc mềm mại khẻ run lên theo chiều gió. Tiếng chim hót trên
mấy rặng cây cao bỗng trở nên nhịp nhàng và ru hồn hơn. Bảo Lâm lấy làm
lạ khi thấy mình vừa cảm nhận ra được điều đó. Những cảnh sắc bên ngoài
dường như đang tác động và trở nên gần gũi khi lòng người trở lại.
Một bóng người thoăn thoắt bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra hai
bên đường đầy vẻ tư lự. Lúc này vần trán thanh tú khẻ nhíu lại, trầm
ngâm nghĩ ngợi. Thanh gươm đeo bên người lập loè sáng trong ánh nắng
chiều đỏ quạch, càng mang dáng dấp của một chàng tráng sĩ thời thượng.
Khi rẽ sang một con đường khác, Tráng sĩ chợt dừng chân reo lên: _ “Lạ
thật, nơi heo hút này lại có con đường rộng thoáng băng xuyên cả qua
ngọn núi. Con đường đầy hoa, mà ai đã trồng lên dường như mang một ý
nghĩa gì đó.
Lặn lội suốt ba ngày đêm trong khu rừng, gã thợ săn mệt bở cả hơi tai mà vẫn
không sao lần ra được dấu vết. Người ta nói nhiều về con Nai vàng đó, và gần
như gã có thấy thoáng qua. Khi thì nơi bụi rậm. Khi thì bên khe suối. Nhưng
khi gả chạy tới thì cảnh vật cứ im lìm, rừng cây lặn bóng như ngầm trêu tức
thêm nổi bực dọc hoài công của Gã. Con Nai có thần thông ẩn ẩn hiện hiện
thoạt đến thoạt đi, hay bản chất tinh khôn khiến nó biết lẫn tránh một cách
tài tình trước sự hung hản rình rập của con người.
Tôi chưa từng gia nhập một đòan thể xã hội nào, cũng không hề có ý định trở
thành một nhà từ thiện chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn thường tham gia vào các
hiệp hội cứu trợ. Tôi đi chủ yếu vì ham vui, vì tò mò, hơn là vì lòng nhiệt
thành của tuổi trẻ. Và trong các chuyến đi ấy, tôi đã gặp chị.
Những buổi chiều tàn, khi khách hành hương đã vãn, thì thằng Hoàng thường
tha thẩn một mình quanh các con đường mòn ngoằn ngoèo bên sườn núi đá lởm
chởm đầy những hang hốc. Lúc này cảnh núi rừng mới thật sự trở lại với vẻ
hoang sơ thanh tịnh yên lành. Màu xanh thẩm của núi đồi trải dài đến ngút
mắt, quyện với màu mây trời bàng bạc trên cao trông như tấm thảm nhung bao
bọc mọi cảnh vật nơi này khi đêm xuống.
Khi Tôi trở lại Quê nhà, thì chú Tư chèo đò không còn ở đó nữa. Bến đò
ngang bên dòng sông nhỏ một thời tuổi thơ tôi thường qua lại đến trường,
nay đã được thay thế bằng một cây cầu đúc chắc chắn. Cảnh vật đã thay
đổi nhiều. Chút mảnh hồn quê vẫn còn đó, nhưng người tôi muốn tìm thì
bặt vô âm tín.
Trong cuộc sống có những sự việc xảy ra cứ bắt người ta luôn nhắc nhở đến
với tất lòng trân trọng kính ngưỡng. Cái nhớ đôi khi chỉ từ một lẽ rất
thường tình, một thoáng hương xa chợt đến chợt đi trong cõi vô thường, mà
khắc đậm nên cho đời bao ý hướng thanh cao ngời ngợi.
Ngôi nhà màu xám tro nằm vắt ngang lưng chừng một ngọn đồi, có lối kiến trúc
như tu viện, được bao bọc bởi hàng cây sao thẳng tắp. Nơi đây nằm cách xa
đường cái. Nhưng phóng tầm mắt có thể nhìn thấy bờ biển cát trắng cùng những
đợt sóng nhấp nhô mà mỗi khi ráng chiều buông xuống, thường toả ra những tia
sắc vàng lung linh tuyệt ảo.
Em không làm sao quên được cái buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều của định
mệnh.
Hoài Thư bắt đầu kể cho tôi nghe, giọng cô bé trầm đặc lại như tắt nghẹn. Có
lẽ vì cô đang cố kiềm chế bao nỗi xúc động trong lòng. Vẫn vóc dáng mảnh mai
gầy gầy mà tôi đã gặp mấy năm về trước. Nhưng Hoài Thư bây giờ không còn cái
vẻ hoảng loạn thất thấn của người vừa trải qua cơn chấn động tinh thần. Đôi
mắt ngây dại nay đã long lanh, dù vẫn còn phãng phất một chút buồn, một chút
tư lự, thầm lặng và chịu đựng.
Thầy Minh Ký là một người lập dị khác đời. Mọi người đều nói về thầy như
vậy, dù chẳng ai biết nhiều về thầy. Hai năm trước khi Hoà Thượng Viện
Chủ về tịnh tu và cho tu bổ lại ngôi Bảo Điện trên núi, thì thầy cũng
tìm đến xin tá túc trong hang đá ngay dưới chân núi.
Đứng trên ban công- nơi đỉnh tháp cao nhất- có thể phóng tầm mắt nhìn
khắp các dãy núi nhấp nhô mờ ảo trong đám sương mù. Nhiều buổi sáng rồi,
thầy Đức Sơn đã leo lên tới đỉnh tháp này. Thầy đứng lặng lẽ tựa hồ như
đang ngắm nhìn cảnh vật trong buổi sớm mai, hay khảo sát mọi công trình
còn xây dựng dở dang bên dưới. Ngoài xa kia là mấy cánh rừng tràm bị đốt
cháy trụi ch còn trơ lại những gốc cây đen nhẻm. Vậy mà một vài chồi
xanh vẫn nức mầm trổi dậy, vừa để thách thức với sự nghiệt ngã của cuộc
đời, vừa muốn chứng tỏ một sức mạnh tâm linh luôn tiềm tàng đâu đó bên
trong lòng đất.
Cơn mưa chiều vừa dứt, khách vãng lai viếng chùa trú mưa cũng lục tục ra
về gần hết. Lúc này thầy Nhật Minh mới có thể lui về phòng để nghỉ ngơi.
Thoáng chốc căn phòng toả đầy mùi trầm hương thơm ngát. Một ấm trà nóng
được pha lên cũng đủ làm dịu bớt cái se lạnh trong cơn mưa tầm tã suốt
mấy ngày liền.
Sài Gòn không có mùa thu để nhuộm thêm sắc vàng cho những chiếc
lá còn lay lắt trên cành. SàiGòn cũng đâu có bầu trời thu trong và mát để
cho thi nhân thả hồn mơ mộng mà tức cảnh sanh tình. Ở đây chỉ có cái nắng
mưa bất chợt như lòng người vui buồn bất chợt, đến đi bất chợt. Tuy vậy, nơi
mảnh đất có chiều dài lịch sử hơn ba trăm năm này, đã từng sản sinh ra nhiều
cái độc đáo…vừa chung mà lại vừa riêng. Đây cũng là nơi sẵn sàng quy tụ và
phát huy mọi điều hay đẹp, kể cả những cái dung dị nhất, bình thường nhất.
Từ đó đã tạo nên một dáng dấp Sài Gòn_ không giống ai mà cũng chẳng khác ai.
Đêm thật dài, sâu thẩm và hun hút trên những đôi chân đời lang bạt. Cái
nóng râm ran sau nhiều ngày khô hạn làm cho mặt đường nhựa bỗng như lên
cơn sốt giữa làn khói xe dày đặc. Không gian rồi cũng vắng vẻ khi đêm về.
Tất cả chìm nhanh trong những giấc ngủ vội vàng, những hơi thở gấp gáp
như sợ thời gian qua mau. Thỉnh thoảng vang lên tiếng lè nhè vô thưởng
vô phạt cùng bước đi ngật ngưỡng của một gã say mèm nào đó làm khuấy
động lên đôi chút.
Tượng Phật bằng đá không biết từ đâu lại được đặt trên chỉa ba của thân
cây xoài bị cháy xém. Những ngày chiến sự tràn lan, người ta lo bồng bế
nhau chạy loạn khắp nơi để tránh tên bay đạn lạc, nào ai còn tâm trí để
nhìn thấy tượng Phật Quan Âm nằm chơ vơ bám đầy bụi đất ngay giữa khu
vườn tan tác mùi đạn bom khói lửa.
Mẹ vẫn thường nói :_ Trong các loài hoa, mẹ chỉ yêu thích có hoa sen.
Một loài hoa tinh khiết mà lại mang nhiều ý nghĩa.
Mẹ nói có khi hơi quá. Nhưng cũng phải thôi. Quê mẹ ở miệt Đồng Tháp. Xứ sở
của lúa gạo cá tôm, của những mùa nước nổi ngập đồng. Hoa sen nơi đây đã trở
thành một biểu tượng đẹp đi vào thơ ca văn học, đi vào lòng người trên những
cánh đồng sông nước mênh mông.
-Về già người ta thường thích sống hòa mình cùng thiên nhiên cỏ cây...sông
núi ruộng vườn.
Ông Thái đã nói với các con như thế. Sau đó ông quyết định dời nhà về
bên chân núi. Ông sống một mình. Sáng sáng leo núi đi bộ cho giãn gân
giãn cốt. Có khi ông ghé tạt vào một ngôi chùa trên đỉnh núi để đàm đạo
cùng các nhà sư. Chiều chiều ông chăm bón vườn cây rau quả quanh nhà,
hoặc thả bộ để ngắm mây trời thưởng gió núi, mà vui hưởng cảnh điền viên
dân dã.
Tôi vẫn thường gặp bác mỗi khi có dịp tham dự các lễ hội văn hoá ở tỉnh nhà.
Với chức danh trưởng ban văn hoá Phật Giáo Tỉnh Hội, kiêm biên tập tờ nội
san Pháp Pháp, bác luôn có mặt những nơi cần đến để thu thập thông tin viết
bài, mà cũng là để tỏ rõ niềm kính tin tôn trọng đối với đạo pháp mà bác
hằng tâm nguyện gắn bó như một công việc phật sự cao cả của đời người.
Quang tìm về với thành phố buồn vào một buổi trưa trời hè nắng vàng hanh hao
cả mặt đất. Nằm cách trung tâm thị trấn chỉ hơn năm phút xe máy, nhưng nơi
đó lại gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Thành phố buồn của
những ngôi mộ đá ong cũ kỹ hoang phế lâu năm, của nhiều nắm mồ mới đắp đất
sơ sài đã mọc đầy lau lách tre gai. Quanh đi quẩn lại chỉ có lũ chim muông
cùng đám rn rít tha tìm về trú ẩn, để được tận hưởng chút tự do an ổn giữa
chốn đồng không mông quạnh.
-Cô ơi! Con nghe đài báo có bão. Mình giăng cờ sớm quá sợ mưa gió làm hư
rách hết.
Tôi ngước nhìn trời. Từng cụm mây xám xịt vừa bay ngang qua, chẳng mấy chốc
t thành một bức màn đen che hết mọi khoảng trời trong sáng. Suốt tuần nay
tri lúc nào cũng thâm u như thế. Những con mưa lớn kéo dài. Những con đường
lênh láng vũng nước. Những bóng người đẩy xe đi lầm lũi trong mưa mà cứ ngỡ
họ đang hối hả lo chạy tránh lũ. Tuy vậy, đó chỉ là những cơn mưa chợt đến
chợt đi, đủ làm dịu bớt sự oi ả trong suốt nhiều tháng hè. Mưa tạnh nhanh
thì nước cũng rút nhanh. Dòng xe cộ lại ngược xuôi theo trăm ngã rẽ trên
đường.
Hình ảnh ngôi chùa, dòng sông, cây đa bến nước đã quá đổi
thân quen và gắn bó đời người qua từng làng xã quê hương. Để rồi khi tất cả
khung cảnh nên thơ bình dị ấy chỉ còn là chút hoài niệm xa xôi thì nó bổng
trở thành một thứ biểu tượng thiêng liêng, ẩn chứa biết bao niềm thương nỗi
nhớ đến nao lòng...
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi lại trên dòng sông này. Bờ bên kia là vườn
cây trái xum xuê chạy thng tới chân trời. Xa xa, từng cánh đồng lúa
xanh non trải rộng như tấm màn nhung giăng kín mặt đất. Và ngay trước
mắt tôi, vài cánh cò chao nghiêng đang bay lượn theo hương mùi mạ mới.
Sư sẽ đi à? Mà sao lại phải đi? Có phải vì con ở đây làm phiền đến sự thanh
tịnh của Sư không?
Vị sư ngồi xuống lấy bình bát từ trong giỏ ra và bắt đầu xớt cơm sang một
cái thố. Tân vẫn làu bàu:_ Sư dùng cơm một mình đi. Hôm nay ...con... không
ăn đâu.
Trong ngôi chùa lá nằm gần bên dòng suối, thầy trò tôi đã có một đời sống tu
hành đạm bạc an vui. Sáng sáng thầy cùng các vị sư huynh ra vườn cuốc đất
trồng cây. Tôi mới hành điệu nên được phân công lo chuyện cơm nước. Những
chiều nắng gắt hay mưa dầm, thầy thường dạy chúng tôi học giáo lý, học chữ
nho. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua ngày tháng.
1- Sáng sớm đã nhìn thấy lá vàng rụng đầy sân. Thì đang mùa thay lá
mà. Sân chùa có nhiều cây cao bóng mát cho khách thập phương ghé lại
tham quan thưởng ngoạn. Thế nên hoa lá và cây trái cứ mặc sức đua chen
cùng gió trời vi vút. Chốn Già Lam những ngày không lễ hội, cảnh vật mới
thật sự mang bản sắc im lìm vắng lặng. Thi thoảng lắm mới có tiếng xào
xạc của mấy chiếc lá vừa lìa cành. Dường như lá cũng sợ dẫm mình trên
cõi đất bình yên.
Nói đến mùa hạ, người ta thường nghĩ về hoa sen. Một loài hoa mang nhiều
tố chất đặc thù mà ít loài hoa nào có được. Bởi hoa sen vốn sinh ra
không phải dùng để trang điểm cho những vẻ đẹp ủy mị thường tình, mà hoa
sen được biết đến bởi tính chất vô nhiễm “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi
bùn”. Một loài hoa vừa mang hương thơm lại có sắc đẹp, ẩn chứa diệu mầu
hai cõi sắc không. Bình thường ai cũng quý trọng loài hoa trong chốn bùn
lầy này. Hoa còn mang ý nghĩa chỉ cho trái tim ngưi( nhục đoàn tâm),
biểu thị tâm thể nhứt như thanh tịnh vô ngần.
Gió miên man thổi từ phía chân trời. Gió làm xôn xao mặt biển trong một ngày
nắng ấm nơi vùng bão táp vừa đi qua. Xa xa, từng cánh buồm chao nghiêng rẽ
sóng ra khơi, trông hệt như những con diều lớn đang cơn khát gió cứ lượn lờ
qua lại rồi mất hút ngay dưới lớp mù sương lãng đãng...
Sáng sớm. Đầu hạ mà sương mù đã giăng kín ngọn đồi. Cánh rừng thông lúc này
trông giống như một tấm lụa trắng trải dài. Tiếng suối róc rách chảy xuyên qua
ghềnh đá. Tiếng thác nguồn theo hướng gió vọng về. Giữa thiên nhiên hùng vĩ ấy,
ngôi cổ tự thấp thoáng hiện ra bên lưng đồi. Khách muốn đến chùa, chỉ việc băng
qua cây cầu đá nhỏ bắc ngang dòng suối.
Dòng xe cộ tấp nập trên các ngả đường. Mùi bụi đường, mùi khói xe ngột ngạt
hòa quyện với cái nắng trưa hè như muốn nung chảy hết mọi thứ trên mặt đất. Giữa
cảnh dập dìu tất bật đó, bỗng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, áo quần lấm
bẩn đang thong thả bước đi. Ông đi trong nắng bụi mà ngỡ mình dạo cảnh thiên
thai, với một dáng vẻ lúc nào cũng hồn nhiên tươi tỉnh của người vô sự.
Nửa đêm thầy bị đánh thức bởi những tiếng động lạ. Tiếng động vang lên
từ gian nhà cốt cách ngôi tịnh thất một lối đi nhỏ. Thầy ngồi bật dậy
ngước xem đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng rồi. Tiếng động mỗi lúc nghe một
rõ thêm, y như ai đang xào xáo lục lọi gì đó. Nghiêng nhìn qua khung cửa
sổ, bóng đèn nhỏ bên ngoài chập chờn lung linh như ánh đuốc. Một cơn gió
lạnh thổi qua. Trời đêm vẫn tĩnh lặng im lìm.
Tám tuổi theo mẹ lên chùa, thấy quý sư đắp y vàng rực, thấy mấy điệu ai
cũng hiền lành dễ mến, Anh Vũ thích lắm. Dù chưa hiểu gì, chú bé cũng
phát khởi đạo tâm, về nhà xin mẹ cho đi xuất gia. Mẹ bảo:- Còn nhỏ xíu,
biết gì mà tu con ơi! Mấy chú tiểu ở chùa do đã gieo nhân từ nhiều đời
rồi. Con không kham nổi đời sống tu hành khắc khổ đâu...
Cô thư ký dìu chị đến ngồi trên chiếc băng đá ngoài hành lang. Cố trấn
tĩnh, chị rút khăn tay lau mồ hôi mà nghe những giọt nước mắt mằn mặn cứ
tuôn trào. Chị ngồi yên lặng trong tư thế hai tay buông thõng, lưng
thẳng cao. Một lúc, chị cố hít vào thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra như vị
thầy từng dạy trong một buổi tu tập thiền. Nhưng chỉ được giây lát trái
tim chị lại gấp gáp mệt nhọc. Mồ hôi ướt đẫm đến mệt lả. Cúi dựa vào vai
cô thư ký, đầu óc chị bắt đầu quay cuồng trong miên man suy nghĩ.
Tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng chim hót líu lo líu rít bên ngoài:
-
Ôi! Tiếng chim hót ở đâu? Sao giống miềnquê mình đến vậy...
Vươn vai đứng lên, tôi nói trong tiếng
ngáp dài rồi chợt im bặt khi kịp nhớ ra... Đây chẳng phải là những nơi mình
từng đến đi trong suốt nhiều
năm dài xa xứ.
Hai người bạn nhỏ mải miết lần theo dấu vết con khỉ có bộ lông màu hạt
dẻ thường quanh quẩn qua lại ni bìa rừng. Con khỉ nhỏ bằng chú chó con
mà tinh khôn lanh lẹ. Rình mãi đến sáng nay, Khôi mới dùng ná bắn vào
chân nó. Vậy mà chú khỉ nào chịu khuất phục. Nó cà nhắc chuyền nhanh
trên các cành cây cao rồi biến mất sau ngách cửa rừng.
Chẳng ai hiểu vì sao bờ sông ấy lại có cái tên là Bến Sông Mê. Các cụ
già trong làng bảo người ta đã gọi như thế từ thuở xa xưa lắm rồi. Mỗi
cái tên đều gắn liền với sự kiện cùng ý nghĩa về sự tồn tại của nó. Con
sông và cái bến cũng đâu thoát khỏi quy luật bất thành văn đó. Tên này
chẳng có trên văn bản pháp lý, vậy mà vẫn tồn
tại đi qua cùng thời gian năm tháng.
1- Kha Nguyệt, Tần Bà là đôi bạn chí thân từ
những ngày còn rất thơ bé. Gia đình đôi bên cũng là chỗ bằng hữu thân tình. Một
nhà danh vọng. Một nhà giàu sang nổi tiếng trong vùng.
Hai đứa trẻ khôi ngô tuấn tú ra đời đem lại niềm tự hào cho cha mẹ lẫn họ hàng
thân tộc. Mọi người xem chúng như viên ngọc quý được trời Phật ban đến cho mình.
Giao tình hai nhà càng thắm thiết khi bọn trẻ lớn lên, chung một mái trường, sớm
tối cùng chơi đùa học tập, gắn bó nhau như thể anh em một nhà...
Cái thuở lên năm lên sáu, con bé đã từng có những giấc mơ kỳ lạ. Nó
thường nằm mơ thấy mình được chắp cánh bay xa. Bay khắp mọi nơi bằng đôi
cánh bé xíu nhẹ tợ tơ hồng với nhiều màu sắc tuyệt đẹp như cánh bướm
lượn lờ qua lại trong vườn hoa.. Và rồi năm lên tám tuổi con bé cũng
thực hiện được giấc mơ bay bổng của mình.
Hạnh đi thơ thẩn sân chùa suốt một buổi sáng mà không có ý bước vào bên
trong chánh điện. Suốt ba ngày Tết cô nằm mãi trong phòng. Từ chối hết
mọi lời mời mọc đi chơi của đám em và bạn bè. Ba mẹ có hỏi thì Hạnh bảo
thích yên tĩnh nghĩ ngơi vài ngày. Rồi thôi. Mọi người cũng bận lo vui
chơi đi đây đó hoặc đi chúc Tết thân tộc. Chẳng ai buồn chú ý đến đứa
con gái ương ngạnh này đâu. Cô quen sống như vậy lâu rồi, cũng như quen
với công việc mình đã làm bao năm. Vậy mà công việc ấy bây giờ lại bấp
bênh chẳng khác nào cảnh bèo dạt mây trôi.
Đêm trăng sáng. Khu vườn xoài rậm rạp như lọt thỏm ngay dưới ánh trăng
vàng lung linh huyền ảo. Trời đêm lạnh giá. Cuối khu vườn, có bóng người
dõi theo bóng trăng ngập ngừng chân bước, làm rung lay mấy hạt sương đêm
mờ ảo rơi trên đầu ngọn cỏ.
Như thường lệ, sáng sớm ông Sang chạy bộ một vòng quanh con đường mới
trải nhựa trong xóm. Sau đó ông ghé tạt vào khu nghĩa trang nằm heo hút
trên một ngọn đồi thấp. Nơi đây lộng gió và không gian toả sáng một màu
trời. Cảnh trí u nhàn cùng tiếng chim hót trên ngàn cây xanh khiến lòng
người cảm thầy yên vui tĩnh lặng, cho dù đang ở giữa một bãi tha ma với
nhiều ngôi mộ đá ong hoang phế đã lâu đời.
Mỗi sáng khi cầm chổi quét sạch những chiếc lá rụng đầy trước sân chùa,
tôi thường tự hỏi:- Người ta nếu không vì mục đích nào đó mà phấn đấu,
để tin yêu thì cuộc đời này ắt sẽ nhàm chán lắm. Cũng như công việc tôi
đang làm đây vậy. Mỗi sáng chiều ngoài giờ tụng niệm, tôi chỉ lo quét
dọn gom lá đem vào cho nhà trù đun nấu. Những chiếc lá vàng cứ vô tư rơi
rụng từ hạ sang đông, chắc cũng thấy mình có ích đôi chút khi được góp
phần tu tạo phước điền trong cảnh Già Lam yên tịnh.
Ngọn đồi nằm khuất sau lũy tre vàng, không cao lắm nhưng có thể nhìn bao
quát hết mọi cảnh quan trong thôn xóm. Phía trước con đường làng có dòng
kênh xanh chảy xuyên qua những cánh đồng lúa bạt ngàn xa tít. Chiều đến,
đám thanh niên trai trẻ quanh vùng thường rủ nhau lên đồi vui chơi ca
hát. Giữa không gian yên ả của vùng quê sông nước, chợt đâu có tiếng
chuông chùa nhẹ êm theo làn gió thoảng.
Mỗi sáng xả thiền, thầy đều thấy những viên sỏi trắng được sắp xếp gọn
gàng ngay lối đi. Ngày một ít. Lâu dần, con đường nhỏ dẫn đến ngôi tịnh
thất đã trải đầy thảm sỏi.
Ngày rằm khách thập phương các nơi đã có mặt tại chùa từ rất sớm. Hôm
nay là ngày khánh thành ngôi bảo tháp Tổ Sư vừa trùng tu lại. Hầu như cả
xóm đều đến chùa làm công quả cầu phước và để được xem quý thầy tụng
kinh chẩn tế.
Dạo ấy Ni đi rồi sân chùa không còn ai quét lá đa nữa.
Nói vậy thôi chứ sân chùa có lúc nào vắng bóng người qua lại. Ai đến ai đi,
mỗi mùa lá đổ đều có đóng góp đôi chút công sức cho mảnh sân khu vườn thêm
thoáng đãng tươm tất...
Chú Tiểu tắm sen. Cái tên nghe là lạ mà hay hay này là biệt hiệu do nhóm
tiểu tăng chúng tôi tự đặt. Còn danh xưng Tiểu Tăng là của thầy tri sự
gọi chung cả đám con nít mặt mày ngơ ngáo, hỷ mũi còn chưa sạch lại được
cha mẹ gởi vào chùa cho học đạo.
Chàng là một giọt nước biển. Nơi chàng ở không gian bao la, và tâm
hồn chàng cũng rộng lớn như không gian ấy. Chàng thích ngắm nhng
áng mây trôi nhẹ nhàng, thanh thản trên bầu trời, ngắm những chú hải
âu tung cánh vui đùa hồn nhiên tươi trẻ. Chàng cũng như các bạn, đều
rất thích chơi và thưởng thức âm nhạc – Nhạc Hải Triều. Tiếng nhạc
Hải Triều có lúc nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chuông ngân, nhưng
cũng có lúc trầm hùng, vang vọng như thác đổ. Chàng rất mãn nguyện
với cuộc sống của một giọt nước biển. Chàng luôn thưởng thức được
những gì tươi đẹp đang diễn ra xung quanh chàng và trong chàng.
Chàng đang rất hạnh phúc. Vậy mà có lần, chàng không tin hạnh phúc
là điều có thật. Khi đó chàng là một giọt nước của dòng sông. Nhưng
trước khi là một giọt nước của dòng sông thì chàng đã là giọt nước
của một con suối nhỏ.
4. Ủng hộ 5 triệu đồng cho người dân tộc nghèo tại
tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhân ngày lễ Quy y Tam Bảo cho 4000 người và cho mấy trăm
phần gạo cho người nghèo.
Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội: Dựng tượng ai là phù hợp?Nguyên Quang Một nhân cách lớn, một nhà tu hành suốt đời
phụng sự đạo pháp và dân tộc không mệt mỏi như Sư Vạn Hạnh cần phải có
một vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc hôm nay và cho thế hệ trẻ mai
sau noi gương học tập
Đại đức Thích Thanh Thắng, một tu sĩ Phật giáo tại TP. Hồ Chí Minh
vừa có thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội và
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về việc đề nghị dựng tượng giáo sĩ
thực dân Alexandre Rhodes tại Hà Nội nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000
năm Thăng Long - Hà Nội.
Một thời gian xôn xao về những nhân vật từng “cỏng
rắn cắn gà nhà” hoặc “ “ áo chùng thâm che đậy mưu đồ xâm lược” đất nước
ta, giờ đây, một lần nữa gợn sóng trên ngôn luận xã hội.
Tạp chí Văn nghệ số 69 bộ mới ngày 02/7/09; tạp chí
Văn Hoá Phật Giáo, số 86, Tuổi trẻ online ngày 29/6/09 cũng như một số
báo giấy, báo điện tử trong và ngoài nước rộ lên những phản hồi về vụ
ông Phạm văn Hạng đã hoàn thành tượng Đắc Lộ nặng 43 tấn, bằng đá hoa
cương trắng, để tại Thủ Dầu Một, nguyện hiến tặng Hà nội nhân kỷ niệm
1.000 năm Thăng Long. Lịch sử, chính quyền Hà Nội phúc đáp bằng văn thư,
hứa sẽ cho đoàn vào thẩm định giá trị tác phẩm điêu khắc.
Trên một tờ báo phát hành ngày 2-6-2009 có đăng tin nhà điêu khắc
Phạm Văn Hạng đã hoàn thành tượng giáo sĩ A-lịch-sơn Đắc Lộ (Alexandre
de Rhodes) bằng đá hoa cương trắng, nặng 4,3 tấn và sẵn sàng hiến
tặng thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long lịch sử.
Ảnh chụp tượng bán thân, đội mũ giám mục đầy những chữ cái La Tinh
và những dấu nặng, sắc, hỏi, ngã …
Trong khi thiền sư Vạn Hạnh với
tầm nhìn xa rộng cố vấn và thuyết phục vua Lý Thái Tổ dời đô về
Thăng Long để tạo kế lâu dài cho dân tộc còn chưa có một tượng đài
xứng tầm ở Thủ đô thì Đắc Lộ đang được người ta "rục rịch cổ vũ" kéo
ra đứng ở Thăng Long.
Mảnh đất
Việt Nam đã phải chịu 1.000 năm Bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc. Những
thế kỷ ngoại thuộc đầy tủi nhục và đau thương ấy cung cấp cho ta cái
nhìn nhiều chiều về hệ lụy chiến tranh và bộ mặt thật của những đồng thủ
phạm đã tạo ra nó.
Xuất gia
Giác Hạnh Tâm dịch Kinh “Tâm Địa Quán, phẩm Yếm
Xả” nói: “Bồ tát xuất gia vượt trội hơn Bồ tát tại gia, phân tích rõ ra thì
xuất gia không gì có thể so sánh được. Tại gia bị bức bách như lao ngục,
muốn cầu giải thoát rất là khó; xuất gia nhàn hạ như hư không, tự tại vô vi
xa lìa nhiễm trước trói buộc.”
Ngày Vu Lan được gọi
là ngày truyền thống báo hiếu. Tất cả mọi người con đến ngày này về chùa
được quý thầy nhắc lại trách nhiệm của mình đối với tổ tiên, ông bà, cha
mẹ. Là phật tử, lẽ tất nhiên phải sống một đời hiền lương đạo đức. Nếu
chúng ta sống bất hiếu với cha mẹ thì chắc chắn chúng ta sẽ không thương
ai một cách chân tình. Cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục giúp ta
trưởng thành, cho chúng ta đến trường để tiếp cận với tri thức, xây dựng
một cuộc sống no đủ, hạnh phúc cho con cái. Nếu xét nghĩ đến sự ung đúc
đó của cha mẹ như trời biển thì bổn phận làm con, ta phải làm gì để đền
đáp thâm ân đó? Đức Phật chế ra ngày Vu Lan - ngày hiếu đạo để khắp thế
gian này, tất cả mọi người đều hiểu được đạo đức căn bản của một người
con hiếu thảo.. Vì vậy, hiếu đạo là căn bản của đạo làm người, hay nền
tảng của đạo đức học Phật Giáo.
Mỗi năm cứ độ thu về, tiếng chuông buồn da diết, trên cành cây khô trụi
lá, ve sầu rỉ rả giọng ai oán thê lương như đa mang, như chất chứa nổi
niềm trong cô tịch, chừng âm ba đồng vọng. Đó có phải chăng tiếng lòng
từ muôn thuở của thế nhân đang chìm đắm giữa dòng đời sinh diệt, hay bể
khổ chơi vơi, nơi tăm tối mịt mùng của triền miên sa đọa. . .
Sự xuất hiện của Phật giáo tại Trung Hoa được xem là một hiện tượng văn
hóa độc đáo có ảnh hưởng lớn đến những biến chuyển nội tại tất yếu của
nền văn minh bản xứ. Tư tưởng và luân lý của Phật giáo đã từng là những
yếu tố tiên quyết góp phần hình thành nên lối tư duy thâm thúy cũng như
những nếp sống vốn nặng tính truyền thống của người dân nơi đây. Vai trò
của Phật giáo tại Trung Hoa không chỉ giới hạn trên lĩnh vực tư tưởng
triết học, mà còn được thể hiện qua nhiều hình thái sinh hoạt văn hóa
thấm nhuần tinh thần nhân bản của giáo lý nhà Phật. Một trong những nếp
sinh hoạt như thế được diễn ra vào ngày rằm tháng bảy, đó là lễ Vu Lan.
Cây cổ thụThích Thiện Lợi Mẹ ơi, đã nhiều năm rồi mà thi thoảng con vẫn nằm mộng thấy Cha. Mỗi lần như vậy,lòng con thật hạnh phúc. Có lẽ Cha vẫn luôn bên cạnh con khi con một mình nơi chốn cửa Thiền u tịch. Nhưng rồi tỉnh dậy thì con lại nhớ Mẹ làm sao !... quyện vào nỗi nhớ là những âu lo và sợ hãi, sợ rằng tuổi Mẹ lúc già suy, sợ cho tấm thân càng lúc hao
gầy.
Đã mấy chục
năm trôi qua, sinh ra làm người giữa cuộc đời này, cho đến
hôm nay, hương linh đã chính thức kết thúc cuộc đời con
người, đã chấm dứt cuộc sống và chỉ còn vỏn vẹn đêm nay,
hương linh lưu lại dưới mái ấm gia đình để rồi mai nay, tất
cả nội ngoại con cháu xa gần sẽ chính thức đưa hương linh về
nơi an nghỉ cuối cùng trên miền đất của dương thế, một phút
chia tay ngìn thu vĩnh biệt. Trước giờ phút âm dương hai ngã,
trong cảnh kẻ ở người đi, đất khuất đây còn, có lẽ giờ này
hương linh không làm sao tránh khỏi nỗi niềm bàng hoàng xót
xa, khi nghĩ đến giờ phút ra đi mà không bao giờ trở lại, đó
là tâm lý thường tình của chúng ta và đó cũng chính là một
nỗi khổ lớn nhất mà tất cả chúng ta đã khi sinh ra giữa cuộc
đời này nào ai tránh khỏi. Trong giờ phút nghiêm tịnh của
đại lễ kỳ siêu, đối trước ánh từ quang của chư Phật, tôi
mong hương linh hướng lòng theo Tam Bảo để đón nhận những
lời dạy cao thâm của Phật tổ trên con đường giải thoát của
hương linh.
Hôm nay, nỗi niềm hiếu tâm của người Phật tử đang tràn
ngập khắp cõi lòng, làm ngào ngạt hương trầm Vu – Lan tỏa rộng mọi không
gian. Toàn thể Tăng Ni Phật Tử chúng ta đang thành kính kỷ niệm Vu – Lan
thắng hội Phật lịch 2552.
Là một con người
bình thường nhưng mang trái tim đầy nhạy cảm, buồn vui với những hoạt cảnh
của đời sống, đôi khi mình là khán giả, cười vui hay đau khổ với những diễn
biến trước mắt, tràn ngập trong tâm, có khi là những tiếng vỗ tay khen
thưởng, tràn trề nụ cười vui, hả hê, khoái trá… nhưng có lúc nước mắt lại
rơi đầy, lai láng như nước biển đại dương (?). Cũng nhiều khi lại trở thành
diễn viên chính của bi kịch cuộc đời, nên càng thấm đậm trong các cõi hỉ nộ
ái ố của đời sống.
Dấn bước vào đời như đi trong biển mộng,
xô đẩy, dằn co, nắm níu và để rồi không có gì tồn tại vĩnh viễn. Thành
trụ hoại không… như lớp sóng vô thường, nhưng chư Phật vì lòng thương,
nguyện lớn vẫn đi trong huyễn mộng để đưa bàn tay nâng đở sinh linh, như
tấm lòng của bà mẹ ôm con vào lòng.
Người Việt thường
lấy chữ hiếu làm trọng. Đã có thời gọi là đạo hiếu hay đạo làm con. Đạo là một lối sống ngang hàng như khuôn phép của
một tôn-giáo. Nếu lấy việc thờ Trời là Đạo của người bình-dân Việt-nam, thì việc phụng-dưỡng cha mẹ và thờ cúng ông bà tổ-tiên là thực-hành
phần hình nhi hạ của đạo thờ Trời. Đó là điểm đặc-sắc của văn-hoá Việt. Ngày nay chúng ta còn giữ được đạo hiếu là còn giữ được một phần văn-hoá dân-tộc, còn
giữ được nền-tảng gia-đình Việt-nam.
Bông hồng hiếu hạnhMặc Giang Trước Phật đài Tam Bảo chứng minh.
Trong bửu điện trang nghiêm thanh tịnh. Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội thập phần viên
mãn. Mùa Báo Hiếu thiêng liêng lan tỏa khắp mười phương. Chắc chắn ba
ngàn thế giới lay chuyển sáu lần rung động. Chắc chắn mười tám tầng địa
ngục sẽ được mở toang. Bởi công ơn Cha Mẹ là một sự hiện hữu nhiệm mầu,
tình thương Cha Mẹ là tất cả đất trời cao rộng, ngân hà xao xuyến, vũ
trụ nao nao, trăng sao vằng vặc. Là con hiền cháu thảo, ai ai cũng lặng
yên, ai ai cũng trầm lắng, để nghe trong sâu thẳm tâm hồn tiếng nói dâng
lên cho Cha, dâng lên cho Mẹ trong giờ phút trang trọng này đây.
Tìm Mãi Trong ĐờiNguyên Hạnh- Nguyễn Tấn Giai Hằng năm, khi tiết trời sắp tiễn vào thu, chúng ta
chợt nhớ về công ơn sinh thành dưỡng nuôi của cha mẹ. Đường xưa ấp ủ lá thu rơi,
chiều nay ra đứng nhìn tiết trời, lạnh lòng con nhớ mãi... Có cha có mẹ, chúng
ta như có tất cả niềm vui hạnh phúc của một kiếp người trọn vẹn. Tất cả chúng ta
ai ai cũng đều may mắn diễm phúc có mẹ có cha.Ra đời từ đấng song thân, chúng ta
được chuyền qua hơi ấm và sức sống từ cha và được dưỡng nuôi những ngày đầu tiên
với dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Nếu cha cho ta đôi tay và lý trí để đi vào cuộc
sống, thì mẹ cho ta con tim tràn đầy thương yêu, đồng đều với cuộc đời.
Tôi mới
chuyển nhà đến một nơi ở mới không bao lâu, và cứ mỗi ngày
vào lúc trời gần sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất
mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một tràng tiếng chân bước
đi ting ting tang tang. Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa
cũng đúng giờ vang lên, tôi không thể nào chịu nỗi, chẳng lẻ
phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên “ chúng ta mới
chuyển đến, con làm như vậy có thể hơi thiếu suy nghĩ, và dể
làm mất lòng hàng xóm. Tôi suy nghĩ hòai và hỏi ý kiến mẹ
“như vậy thì chúng ta đi tìm trưởng dân phố, xin cô ấy giúp
thử được không”? mẹ tôi đồng ý.
Một ngày sinh nhật lần thứ 20 của Tiểu Phương,
trong không khí tràn ngập sự yêu thương với những lời chúc mừng
của ông bà. Ngược lại trong lòng Tiểu Phương cứ thấp thỏm không
yên chờ đợi người đưa thư của bưu điện. Cũng như những ngày sinh
nhật trước của mỗi năm, từ Mỹ mẹ Phương đều gửi thư về chúc mừng
Phương sinh nhật vui vẻ. Trong ký ức của Phương, lúc Phương còn
rất nhỏ, mẹ đã một mình sang Mỹ lập nghiệp, Ông bà nói với
Phương như vậy. Trong ấn tượng mơ hồ về mẹ còn sót lại trong là
mẹ Phương thường ôm Phương vào lòng với đôi tay dịu dàng và nhìn
Phương với ánh mắt từ ái, đó là hình ảnh Phương trân trọng giữ
mãi trong lòng. Và hồi ức này cứ thường xuất hiện trong giấc
mộng của Phương.
Một ngày
tháng 6 năm 2005, tôi đang ngồi soạn bài một mình dưới ánh
đèn hiu hắt, bổng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một
cách gấp gáp. Tôi nhấc máy alô mấy tiếng, thì đầu bên kia
mới truyền lại một giọng nói của đứa bé gái sợ sệt và yếu ớt
“ có phải mẹ đó không? Mẹ ơi”.
Năm
tháng dần trôi, thắm thoát rừng thiền đã trải qua ba mươi mùa rụng lá.
Kể từ ngày Ân sư khai cơ chuyển
pháp, phát dương quang đại, tông phái Tổ Sư Thiền (1977 – 2009).
Mỗi rằm tháng bảy vào thắng hội Vu
Lan hầu như chùa nào cũng tụng kinh Phụ Mẫu Báo Ân, Kinh Vu Lan, Sám Vu
Lan để nhớ đến công hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên hiếu thảo với thân mẫu
quá vãng và bảy đời cha mẹ quá khứ. Ngài đã vâng lời Phật dạy cúng dường
trai tăng, cầu thập phương thường trụ Tam bảo gia h
ộ cho thân mẫu buông
xả lòng tham, sân, si, ích kỷ, độc ác và được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ.
Từ đó, tôn giả được tôn vinh như một tm gương sáng về hạnh Đại hiếu.
Mỗi người
con khi rời xa gia đình, đều mang theo mình là cả một trời thân thương trong
lời ru, trong tình thương, trong ánh mắt, trong trái tim bà mẹ. Có thể vì
cuộc sống quay cuồng trong cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền tài và những gì
xẩy ra trước mắt… làm cho chúng ta quên dần những hình ảnh ấn tượng năm xưa,
dù đôi lần trong cuộc đời, khi nghĩ đến, nhớ đến, trong tâm vẫn tuôn tràn
những dáng đẹp của kỷ niệm.
Biển vẫn mênh mông
Nha Thành Tử Mặt trời ló dạng trải những ánh vàng óng ả trên mặt biển khơi, chiếu sáng rực rỡ một góc trời. Ngoài xa, từng cơn sóng nô đùa nối đuôi nhau cặp bờ. Nước biển xanh mênh mông bao phủ bởi một làn sương mỏng long lanh, hoà trộn với cái nắng ban mai tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng của một vùng ven biển êm đềm và trầm lắng.
Mỗi thế hệ thi ca đều xuất hiện những tâm hồn đặc biệt
của các nhà thơ qua từng thế hệ. Phần nhiều, tâm hồn xuất phát từ cảm tính
của thi nhân qua mọi sinh hoạt của xã hội.
Tập thơ Hoa Song Đường của nhà thơ Mặc Giang vượt ra ngoài cái vòng tâm
tư hiện hữu xưa nay, nó mang tính chất triết lí nhân sinh, chứa chất mọi quy
luật sinh tồn mà con người và vũ trụ cố gắng tranh đấu để bảo tồn lẽ sống
cùng với vạn hữu.
Trang Ban Hoằng
Pháp (www.BanHoangPhap.com): Cánh cửa Phật pháp ứng dụng với các
bài giảng của khóa tu Một Ngày An Lạc tại chùa Phổ Quang và pháp âm của nhiều vị
pháp sư, giảng sư tại TP.HCM.
Pháp Âm
Thường Chuyển (www.PhapAmThuongChuyen.com): Tập hợp tất cả những bài giảng của
chư tôn đức giảng sư khắp nơi, không phân biệt tông môn, pháp phái và phim
truyện, âm nhạc, kinh tụng ...
Biên tập:
Tỳ-kheo
Thích Nhật Từ |
Phó biên tập: Thích Lệ Thọ | Phụ trách mạng:
Thích Phước
Huệ | Trợ lý:
Hải Hạnh - Giác
Định Bài vở
đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ
email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com Thư từ
tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email:
tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com Liên lạc
thư tín với Tỳ-kheo Thích Nhật Từ xin gởi về:
Chùa Giác
Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Điện thoại từ nước ngoài: +84-908-153-160
(M); +84-8-830-9570 (H); trong nước: 0908153160; 8309570.